NT1T - Chương 6

1K 31 4
                                    

Chương 6

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline Ng~

Liên tiếp ba ngày mưa to qua đi, trời ngày đó đặc biệt sáng sủa. Bồ câu bay đến hoa viên đông cung: "Xì xào, rào rạt" kêu không ngừng.

Có cung nữ ở hành lanh vắt nước, lau chùi cầu thang, một ngày bận rộn bắt đầu như vậy.

Thuần Vu Ái Khanh bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, ngáp một cái thật lớn, theo thói quen vươn tay sờ kế bên, trống không, không có ai.

"Ngô......? Thụy Thụy?" Hắn cầm áo ngủ bằng gấm lên, ngồi dậy, Tôn ma ma lập tức đi qua, thay hắn vén rèm gấm lên.


Các cung nữ trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào, hầu hạ Thái Tử điện hạ đứng dậy rửa mặt chải đầu.

"Điện hạ, ngài tối hôm qua ngủ ngon không?" Tôn ma ma cười tủm tỉm hạ thấp người hành lễ. Nàng vốn là nhũ mẫu của Thái Tử, Thái Tử sau khi cai sữa, liền về phủ của mình.

Nhưng nàng thật sự luyến tiếc rời đi Thái Tử, mà đứa nhỏ của nàng lại bất hạnh chết non, trượng phu lại thú người khác, cho dù ra cung cũng không còn nhà để về, nàng nhiều lần thỉnh cầu được Hoàng Thượng ân chuẩn, lưu nàng lại trong cung.

Hoàng Thượng thấy nàng thái độ làm người thành thật, lại luôn vì Khanh nhi, liền đồng ý để nàng ở lại bên người Thái Tử, nhoáng cái đã mười năm, hiện giờ nàng thành Tổng Quản Ma Ma ở Đông cung.

"Ta ngủ ngon, nhũ mẫu, ban đêm hôm qua cuối cùng sét không đánh nữa." Ái Khanh cười nói, tâm tình rất tốt. Không phải sao, phụ thân cũng không phạt hắn, phải nói là, sau khi Cảnh Đình Thụy đi vào Trường Xuân cung, phụ thân sẽ không để ý đến hắn.

Trước kia cũng như vậy, chỉ cần hắn phạm lỗi, Cảnh Đình Thụy sẽ cầu tình cùng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cho mình, cũng không biết hắn làm cách nào, đến cuối cùng, phụ hoàng cùng phụ thân, đều tha thứ cho mình.

Cảnh Đình Thụy làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể nói là rất tuyệt! Hoặc là nói phi thường đáng tin cậy.

Một một việc khác luôn làm Ái Khanh an tâm, đó là mỗi khi trời có tiếng sấm, ban đêm cuồng phong mưa rào, Cảnh Đình Thụy sẽ canh giữ bên giường hắn, nói với hắn, sét đánh không có gì đáng sợ.

"Điện hạ, ta ở đây, sẽ không đi đâu, cho nên ngài cứ an tâm ngủ đi." Cảnh Đình Thụy ngồi chồm hỗm ở bên giường nói, cách tấm màn nhìn Ái Khanh, thẳng đến khi hắn ngủ mới thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cảnh Đình Thụy cũng là người đầu tiên hầu hạ Thái Tử rời giường, thay hắn đổi xiêm y, mang hài, chỉnh y quan.

Tuy rằng tối hôm qua trời đã mưa, nhưng Ái Khanh lo lắng nửa đêm có sét đánh, nên để cho Cảnh Đình Thụy canh giữ bên giường, nhưng lúc thức dậy, đã không thấy đâu, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

"Nhũ mẫu, Thụy Thụy phải đi thao luyện sao?" Ái Khanh quay đầu hỏi Tôn ma ma, nàng đang giắt khăn trong chậu đồng, hai cung nữ đang cầm ấm nước đứng hai bên.

"Điện hạ, nửa đêm hôm qua, Cảnh thị vệ đã bị Lí tổng quản mang đi." Ma ma cười cười nói, cầm nước thơm, cùng với khăn ấm, giúp Ái Khanh lau mặt: "Ngài đang ngủ, cho nên không biết? Cảnh thị vệ cũng nói, chúng ta đừng đánh thức ngài."

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ