NT1H - CHƯƠNG 7

530 19 1
                                    


Chương 7

EDITOR: KEN LE

BETA: LINH LÊ

Sấm mùa xuân cuồn cuộn, sau đầu xuân không biết đã hạ mấy trận mưa, Ái Khanh mi tâm nhăn lại, thầm nghĩ mưa cả buổi sáng, bây giờ còn chưa dừng.

Thật ra, mưa có tạnh hay không, Ái Khanh cũng chỉ có thể ở trong ngự thư phòng nên không ảnh hưởng lớn đến việc phê duyệt tấu chương, nhưng tâm tình của hắn không biết vì sao lại vô cùng phiền muộn, ngay cả ánh mặt trời cũng không quan tâm.

Ái Khanh ngồi giữa ghế cao, cho dù ngự án có rộng lớn, có ngai vàng, có tượng trong bảo khố, cùng với bình phong lưu kim điêu long, cây tử đàn giá sách từ từ trang sức, sách này phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng những hạt mưa đáp lên mái hiên vọng lại.

"Hoàng Thượng, nô tài mang điểm tâm ngự thư phòng làm cho ngài......" Tiểu Đức Tử thấy Ái Khanh nhăn mặt, liền tiến lên lấy lòng nói.

"Tùy ý đi." Không đợi Tiểu Đức Tử nói xong, Ái Khanh liền đáp, mở ra một quyển tấu chương, trên ngự án có tới hai chồng tấu chương rất cao, nhưng cơ bản là đã phê xong.

Thật ra cũng không phải vì Ái Khanh nhanh, mà đống tấu chương này đều là khi hắn nghỉ ngơi dưỡng bệnh tích lại, Cảnh Đình Thụy đã thay hắn phê xong, hiện tại hắn chỉ cần xem qua mà thôi.

Đa số là tấu chương thỉnh an long thể, ở dưới là chuyện tấu của các bộ, cùng với các tấu chương tạ ơn sau khi giảm thuế đầu xuân. Ái Khanh nghĩ đến Cảnh Đình Thụy vì giúp mình xử lý chính vụ, mới không thể canh giữ bên cạnh giường, tức giận trong lòng giảm đi hơn phân nửa.

"Trước kia giúp trẫm chịu phạt, bây giờ còn giúp trẫm xử lý tấu chương." Ái Khanh nhìn "Ngự bút châu phê", bút tích này chẳng những viết y chang mình, ngay cả ý tưởng cũng giống nhau.

Trợ giúp đắc lực như vậy, ngoại trừ Cảnh Đình Thụy, văn võ cả triều tìm không ra người thứ hai.

"Tâm tư của Thụy Thụy, thật sự làm cho người ta khó có thể suy đoán."Nếu là trước kia, Ái Khanh tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, cũng không quản người bên ngoài đánh giá Cảnh Đình Thụy là một người ít lời lãnh khốc thế nào, trong lòng hắn, ngoại trừ phụ hoàng cùng phụ thân thì Thụy Thụy là người thương yêu mình nhất.

"Bởi vì bây giờ ta là hoàng đế, cho nên thái độ của Thụy Thụy mới trở nên cổ quái như vậy?" Ái Khanh cảm thấy thập phần đau đầu nghĩ: "Trước khi đăng cơ, hắn còn nói sẽ bên ta, bảo hộ ta, bây giờ lại xa cách ta, thật quá đáng!"

"Hoàng Thượng." Đang lúc Ái Khanh sầu mi khổ kiểm, Tiểu Đức Tử kêu lên.

"Cái gì!" Ái Khanh nâng má, tức giận nói: "Trẫm nói, ngươi muốn lên điểm tâm gì đều tùy ý."

"Không phải chuyện này." Tiểu Đức Tử nhỏ giọng bẩm báo: "Nô tài định đi trù phòng, thì mới vừa ra cửa, liền thấy Cảnh tướng quân đang chờ yết kiến, nên tiến vào thông truyền một tiếng."

"Cái gì? Sao hắn lại đến đây?" Bởi vì khi Ái Khanh phê tấu chương, không muốn có người quấy rầy, nên phân phó thái giám canh cửa, nếu vô truyền triệu hoặc có việc gấp, bằng không thì đuổi người đi.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ