NT1T - CHƯƠNG 5

1.2K 26 3
                                    


Chương 5

Editor: Tiểu Điệp (Thanh Giang)

Beta: Rosaline Ng~

"Dĩ chính trị quốc, dĩ kỳ dụng binh, dĩ vô sự thủ thiên hạ....."*

*Lấy ngay thẳng để trị nước; lấy mưu trí để dùng binh; lấy vô sự để được thiên hạ.

Bên trong thư phòng, đèn lồng treo cao, sáng ngời như ban ngày. Quả nhiên là thái tử Ái Khanh đứng phía sau Lê Hoa mộc thư án, vừa đọc thầm "Đạo Đức Kinh", vừa dùng kiểu chữ Tiểu Khải chép lại trên giấy Tuyên Thành, một bút thiết hoa ngân câu hạ xuống, như nước chảy mây trôi, đẹp không sao tả xiết.

Thật không biết có phải nguyên do thái tử sư phạt chép sách hay không, chữ của hắn là tốt nhất trong số tất cả con cháu hoàng tộc, coi như là chó ngáp phải ruồi đi.

"Điện hạ, câu này có nghĩa là gì ạ?" Giúp hắn mài mực chính là một tiểu thái giám áo xanh, tên gọi TIểu Đức Tử, năm nay mới bảy tuổi, bằng một cách tinh quái, đôi mắt nhỏ của hắn nhìn chằm chằm chữ của Ái Khanh viết xuống, tò mò hỏi.

"Câu này có nghĩa là.....ờ....." Thái phó lúc trước giải thích ra sao nhở? Ái Khanh nghiêng đầu nhỏ đang cột kim quan, thản nhiên dùng đuôi bút lông gãi đầu liên tục, ngờ vực nói," Có nghĩa là...Thiên tử cần phải theo luật mà trị quốc, đánh trận phải dùng mưu kế khác thường để chiến thắng, không được làm dân chúng hoang mang,..vân vân nữa..."

Sợ Tiểu Đức Tử càng hỏi thêm nhiều vấn đề mình không biết, Ái Khanh nói thêm,"Ài, dù sao đều là những đạo lý cao thâm, ta có nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, đừng có quấy rầy ta nữa."

"Dạ, Điện hạ." Tiểu Đức Tử ra sức giúp thái tử mài mực, trên án thư chất đống đầy giấy trắng, bài phạt này e rằng phải chép đến nữa đêm rồi.

Sau khi Ái Khanh lại viết xong một trang giấy, đặt bút xuống, xoay xoay cái cổ tê cứng, vặn vặn thắt lưng mỏi nhừ, lại một lần hỏi Tiểu Đức Tử, "Cảnh thị vệ còn chưa hồi cung sao?"

"Chắc vẫn chưa, Xuân Tịch tỷ tỷ ở tiền điện có nói, nếu Cảnh thị vệ trở lại sẽ nhượng ngài ấy đến thư phòng gặp thái tử." TIểu Đức Tử dâng lên một chén trà đường phèn táo đỏ cho thái tử, " Điện hạ, ngài khát nước rồi? Nghỉ nghơi một chút lại viết."

"Ừ.....Hắn rốt cuộc chạy đi đâu?" Ái Khanh nhăn mặt, mới vừa cầm lên chén trà sứ men xanh, liền nghe thấy âm thanh thông báo từ phía ngoài, "Thái tử điện hạ, Cảnh thị vệ đến."

"Ha Ha, hắn rốt cục trở lại!" Đặt xuống bút lông, Ái Khanh như một con thỏ nhỏ vui vẻ, chạy thẳng tới cửa điện, Bỏ lại Tiểu Đức Tử đang cuống quýt thay hắn dọn dẹp bút lông, giấy viết, chữ mới viết xong cũng không thể làm dơ, còn phải đem cho Hoàng hậu xem nữa.

Thời điểm Ái Khanh hào hứng đi tới cửa, sáng tỏ dưới ánh trăng,một thân ảnh cao lớn bước vào thềm cửa điện, hắn không nói hai lời, liền vọt tới, "______Thuỵ thuỵ!"

Kia quả thật là bước nhảy cao ba thước, bất quá người tới rất dễ dàng ôm lấy hông của hắn, ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt thanh tú nhiễm phải vết mực của Ái Khanh.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ