NT1H - Chương 2

619 21 2
                                    

Chương 2

Editor: Ken Le

Beta: Shi

Gió xuân nhẹ thổi, nụ hoa ở ngự hoa viên đều đang từ từ nở ra, chim khách đứng trên đầu cành cây, hót vài tiếng, thỉnh thoảng cúi đầu chải chuốt bộ cánh đen bóng.

"Hoàng thượng, mau nhìn, Linh Mẫn Thước báo hỉ." Tiểu Đức Tử cười hì hì chỉ vào cây đào ở ngoài chòi nghỉ mát bát giác, bầu không khí nỗ lực sinh động, còn nghiêm trang nói: "Khi còn bé, gia gia của nô tài dạy nô tài một bài thơ, nô tài hôm nay vẫn còn nhớ, muốn hoàng thượng ngài nghe một chút."

"Tốt a." Ái Khanh đang cảm thấy hơi ngột ngạt đây.

"Hỉ hoa đón xuân phong ấm hoà thuận vui vẻ, thước minh chít chít cười đứa bé. Tiếng huyên náo huyên ngữ ngắm hoa đi, mai lôi mùi thơm ong bướm trào." Tiểu Đức Tử hiếm thấy khoe khoang tài hoa, bởi vì hắn biết chữ đều là học cùng Ái Khanh, hắn đang mu

ốn giải thích: "Bài thơ này tên là..."

"Chim Khách nháo mai." Ái Khanh cầm nắp ấm trà hoa mẫu đơn mạ vàng, nhẹ nhàng rót trà ra, nói rằng.

"Ồ? ! Hoàng thượng ngài làm sao biết đến?" Tiểu Đức Tử cực kỳ kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngài biết trước?"

"A, ngươi đem thơ đầu một chữ đọc ra." Ái Khanh khẽ nhấp một hớp trà đậm bỏ thêm sữa dê nóng, chậm rãi nói.

"A, hỉ... Thước... Nháo... Mai!" Tiểu Đức Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Thì ra là như vậy!"

"Cái này gọi là giấu đầu thơ." Ái Khanh giải thích: "Trẫm trước đây đã không dạy ngươi, cũng khó trách ngươi không biết. Bất quá, Tiểu Đức Tử quê hương của ngươi là ở huyện Mai Tây Sơn sao?"

"Đúng a." Tiểu Đức Tử thấy mấy ngày nay hoàng thượng trầm mặc ít nói, rốt cục chịu nhiều lời mấy câu, bận bịu tích cực đáp: "Quê nhà nô tài khắp cả núi nơi nào cũng đều có mai, số lượng này so với trong hoàng cung còn nhiều hơn, thời tiết vừa đến đầu xuân, văn nhân mặc khách đều sẽ tới thưởng ngoạn, chỉ là không biết bây giờ quang cảnh ra sao."

"Ngươi nhớ nhà sao?"

"Sao có thể." Tiểu Đức Tử lắc đầu, mặt mày hớn hở nói: "Nô tài ba tuổi tiến cung, từ đó trở đi, liền xem hoàng cung là nhà, huống chi hoàng thượng đối với nô tài tốt như vậy."

"Lời này nghe...thật quen tai. Đúng rồi, hắn với Liên đã nói như vậy." Mắt Ái Khanh nguyên bản có chút lóe sáng liền ảm đạm xuống, mặc dù trước mắt trên bàn đá, xếp đầy điểm tâm ngọt tinh xảo ngự thiện phòng đưa tới, nhưng cũng không làm hắn muốn ăn.

"Là Cảnh tướng quân sao?" Có thể làm cho hoàng thượng lộ ra biểu tình cô đơn này, Tiểu Đức Tử chỉ có thể nghĩ đến Cảnh Đình Thụy.

"Ừm." Trong đình chỉ có Tiểu Đức Tử hầu hạ, Huyên Nhi các nàng ở trong rừng phía trước bắt bướm chơi đùa, Ái Khanh lúc này mới thổ lộ ra tiếng lòng: "Trẫm nói chính là hắn."

"Nô tài nghe nói Cảnh tướng quân mười tuổi đã vào cung, được thái thượng hoàng bổ nhiệm ngự tiền thị vệ, thực sự là niên thiếu thành công." Tiểu Đức Tử kính nể nói: "Nô tài cũng nhìn ra được, hắn đối hoàng thượng ngài là thật tâm!"

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ