NT2H - CHƯƠNG 11

613 6 2
                                    

Chương 11

Edit: Raizel

Beta: Huỳnh Tử


Mặt trời rực rỡ đã lên ngang đầu, Viêm phóng tầm mắt, đâu đâu cũng tràn ngập ánh nắng.

Hắn không không thể đi nhanh được nữa nên chỉ có thể ngồi xuống bên chân núi, nơi này... là núi lửa.

Khói trắng, hơi nước liên tục phun ra từ bên trong khe đá, thực sự rất nóng, cả người Viêm đều ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng từ mặt đất khiến hắn lại phải đứng lên một lần nữa, nhưng thân thể uể oải không chịu được, mỗi bước đi đều tốn sức giống như đang leo lên vách núi vậy.

Thân thể ngày càng nóng, cổ họng khô rát muốn rách ra, cảm giác như hắn có thể phun ra lửa bất kỳ lúc nào.

Mồ hôi cũng chảy xuống không ngừng, Viêm lại giơ tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán, một luồng khí oi bức không cách nào diễn tả được sắp khiến hắn ngộp chết rồi!

"A...?"

Ở phía xa xa hình như có một con hồ ly trắng, màu lông của nó trắng tinh giống như màu tuyết vậy, cái đuôi của nó vừa dài vừa xù, hình qua giống như cây bông lau vô cùng mềm mại, sự xuất hiện của nó khiến cho khí nóng xung quanh đột nhiên tiêu tán không còn dấu vết.

"Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Viêm rất hiếu kỳ, bước chân lảo đảo chạy về phía con hồ ly, so với quần áo đã bị cháy khét vài nơi của hắn thì con hồ ly trắng này thật sạch sẽ, hắn vuốt lên phần bụng cũng lông trắng như tuyết lại còn hơi phát ra ánh sáng lộng lẫy của nó.

"..."

Cáo trắng xoay người, con ngươi của nó là màu phỉ thúy xanh biếc, so với bộ lông còn lấp lánh gấp nhiều lần, nó hơi nhếch mép, giống như đang cười với Viêm vậy.

"Ta không hiểu..." Viêm nói. Đúng vậy, hắn không hiểu, tại sao ở nơi có hỏa diễm có thể thiêu chết người như này lại có một con hồ ly xinh đẹp như vậy cơ chứ?

Đột nhiên hồ ly nhảy mạnh về phía Viêm một cái, Viêm bị bất ngờ không tránh kịp, bị nó đẩy ngã xuống đất!

Viêm có thể nghe thấy được tiếng lạo xạo của những tảng đá núi lửa đang va vào nhau, cùng với hơi thở đầy nóng bỏng cùng tính xâm lược của hồ ly!

"Không hay rồi!" Viêm bất an nghĩ, hồ ly có đẹp thì cũng vẫn là thú hoang, hơn nữa, sau khi bị nó đè lên hắn mới phát hiện ra cơ thể nó lớn hơn mình rất nhiều, lớn hơn hồ ly bình thường nhiều!

"Không, không lẽ mình gặp yêu quái?!"

Viêm không sợ đánh trận, không sợ chết, chỉ sợ những thứ yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết, cho dù người ta đều nói những thứ kia đều là chuyện hoang đường, nhưng cũng vì không thể xác định được nên chúng mới càng đáng sợ, không phải sao?

"Dừng lại!"

Viêm không chịu được việc hồ ly dùng cái mũi ướt nhẹp ngửi qua ngửi lại trên người mình, xem hắn giống như món ăn trên đĩa vậy, điều này khiến hắn sởn cả tóc gáy.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ