#04

2.2K 167 27
                                        

NO's note: Nếu có một số chỗ khó dịch để giữ đc hết nghĩa gốc thì mình sẽ để nguyên tiếng anh và giải thích thêm bên dưới hén.//



>/~~\<



Kang Daniel hầu như chưa bao giờ mắc phải một sai lầm nào.

--


Hoặc có thể do anh quá giỏi che đậy, giấu giếm tất cả để không một ai khác ngoài anh nhận ra những vết nhơ trên sự xuất sắc của mình. Nhưng lần này thì khác, vì nó bất thường đến nỗi hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Một việc có lẽ là duy nhất mà Daniel không biết làm thế nào để 'hoàn tác', không biết làm thế nào để coi như chuyện này không xảy ra và chắc chắn anh cũng không biết nổi mình sẽ làm thế nào để quên đi tất cả.

Da Seongwoo mềm mại dưới tay anh, làm thế nào mà đôi môi mỏng của cậu có thể nhen nhóm lên ngọn lửa bắt đầu lan truyền khắp cơ thể anh như thế. Làm cách nào mà một người hư hỏng lại có thể trở nên hoàn hảo đến vậy trong cùng một lúc? Tại sao Daniel lại làm thế? Tại sao anh lại hôn Seongwoo lần nữa, như thể cái hôn đầu tiên mà Seongwoo khơi mào chưa đủ sai trái? Làm thế nào mà ván game này vốn đã phức tạp nay lại càng trở nên khó khăn hơn nhiều đến vậy ?

Nhưng thay vì dừng lại và tìm kiếm câu trả lời cho chính những câu hỏi của mình, anh lại di chuyển dần xuống dưới - đến xương hàm của Seongwoo, rồi xuống đến cổ cậu. Câu trả lời thì không thấy nhưng anh rõ ràng lại thấy mình có thêm một câu hỏi khác. Làm thế nào để đôi môi chỉ toàn phun ra những lời nói tục tĩu, những lời hứa vớ vẩn lại có thể tạo ra tiếng rên rỉ xinh đẹp nhường ấy?

Daniel biết rằng có những ranh giới sinh ra không phải để vượt qua, đặc biệt là khi nó có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ kế hoạch. Thế mà ngay lúc này, hai người họ lại chơi đùa với nhau ngay tại rìa của ranh giới ấy. Lần đầu tiên, Daniel cảm thấy vừa băn khoăn vừa rối ren trong cùng một lúc. Và một người như Kang Daniel không cho phép mình có những cảm xúc như thế.

Nhưng rồi tất cả suy nghĩ hỗn loạn về những ranh giới nhanh chóng và dễ dàng bị lãng quên khi anh thấy Seongwoo vòng hai chân cậu qua thắt lưng anh như thể đánh cược cả mạng mình vào đó.

Một thứ cảm giác giống như thiên đường ngay tại giữa địa ngục khói lửa, cho đến khi tất cả dừng lại.

"Fuck, Daniel." Seongwoo ngửa cổ ra sau khiến Daniel buông ra một tiếng gằn. Chuông cửa vang lên inh ỏi và anh cũng chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ. Seongwoo đang nhăn mày nhìn anh khó chịu. Một thứ gì đó trong đầu nhắc anh ra mở cửa nhưng lại có một suy nghĩ khác lại muốn anh lờ tịt nó đi. Cuối cùng Daniel chọn phương án đầu tiên, để lại một Seongwoo quần áo xộc xệch và đầy bất mãn.

"Chỉnh đốn lại đi." Daniel ra lệnh khiến Seongwoo càng tức. "Đồ khốn." Cậu rít lên.

Seongwoo thở mạnh ra một hơi rồi lườm như muốn nã đạn vào đầu Daniel cho đến khi anh đi khuất tầm mắt cậu.

Jisung là người đang đứng ở ngoài cửa, không hề có cảm xúc gì đặc biệt khi nhìn thấy mái tóc đã rối bù của Daniel.

18+ | NielOng | Universe #190417Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ