"Em muốn anh được giải thoát khỏi em."
--
Daniel đứng yên một vài giây rồi gạt tay Seongwoo ra khỏi mặt mình. Seongwoo đúng là không bao giờ hiểu được một điều rằng Daniel sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cậu, Daniel đã cố thử rất nhiều lần trước đây nhưng kết quả cuối cùng vẫn là anh đứng trước cửa phòng khách sạn của Seongwoo. Daniel cũng không còn nhận ra chính bản mình mỗi khi Seongwoo ở cạnh anh.
"Em muốn anh được hạnh phúc. Daniel cũng nên dừng việc trở thành thằng khốn tội nghiệp được rồi!" Seongwoo tiếp tục. Daniel xem chừng cũng thích cái cách Seongwoo tự tin nói về hạnh phúc của anh như thể nó sẽ tồn tại nếu như không có cậu.
"Vậy thông báo chúng ta chia tay với báo chí là cách của em để tôi được hạnh phúc? Seongwoo, nhận thức về hạnh phúc của em thú vị thật đấy." Daniel cay đắng cười, miệng anh cũng đắng ngắt.
"Thông báo bây giờ hay sau này thì khác gì nhau? Đằng nào thì tất cả chẳng là giả. Anh là người đã nói với em câu này trước nhưng em cũng muốn anh cưới một người mà anh thực sự yêu." Seongwoo rít lên. Lần đầu tiên kể từ khi mở cửa, cậu nói rành rọt đến như thế nhưng từng chữ như từng viên đạn nã vào tim anh.
"Nhưng anh đang thế đây, Seongwoo, trước khi tự em quyết định rằng chúng ta nên chấm dứt." Daniel nói qua kẽ răng. Anh không rõ mình đã nói những lời này bao nhiêu lần, anh cũng không biết sẽ cần tất cả nhiêu lần nữa để Seongwoo tin, chỉ cần cậu tin vào điều đó, chứ chưa cần nói đến việc sẽ có có tình cảm giống anh.
"Đừng.." Seongwoo ngắt lời - giọng cậu bắt đầu nghẹn lại như đang cố gắng để kiềm chế không khóc.
"Đừng nói thích em nữa."
Daniel không biết việc thích một người lại dằn vặt đau đớn đến vậy. Cái thằng to mồm nói tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời đúng là thằng thần kinh, vì rõ ràng nó có thể giết chết người khác.
"Tại sao? Vì tôi, Kang Daniel, là người nói ra câu đó, đúng không? Có phải đấy là lý do với em, đó chỉ là những lời nói vớ vẩn dối trá..-" Daniel bị cắt ngang bởi Seongwoo, cậu vòng tay qua cổ anh, dùng môi cậu chặn không cho anh nói tiếp. Nụ hôn vồ vập, thiếu kiên nhẫn - chẳng để lại cảm xúc gì trong lúc ai cũng rối ren.
Seongwoo không hề cho Daniel cơ hội mở miệng một chữ đã kéo anh sát về phía mình, ngay lập tức tháo cởi cúc áo anh một cách vội vàng. Lúc ấy, Daniel có thể nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ của Seongwoo khi cậu loay hoay một lúc cũng không thể thực hiện được.
"Seongwoo, dừng lại đi." Daniel giữ chặt hai cánh tay Seongwoo để buộc cậu phải dừng những việc cậu đang muốn làm. Và khi Seongwoo ngẩng mặt lên, nước mắt đã thấm đẫm hai bên má không biết từ lúc nào. Cứ tưởng rằng không thể đau lòng hơn được nữa nhưng lúc này anh cảm thấy tim mình bị siết chặt đến khó chịu. Tường thành dựng lên để làm gì để bây giờ tất cả chỉ là một đống đổ nát, vỡ vụn giống như lòng anh hiện tại. Anh chưa bao giờ thấy Seongwoo thực sự khóc vì buồn bã, hầu như chỉ vì rượu - ngay cả khi scandal thuốc bùng lên, anh cũng chưa từng thấy cậu rơi nước mắt.
"Vì em tin anh, đồ ngốc." Seongwoo gần như hét lên rồi khóc to hơn khi không thể đẩy người Daniel đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
18+ | NielOng | Universe #190417
FanfictionUniverse #190417: Chính trị gia Kang Daniel x Cậu ấm hư hỏng Ong Seongwoo. -- Tag: Fluffy , Angst, Drama