#23

1.5K 143 25
                                    

#OngnielWeek

#One_chapter_a_day_keep_hollow_away

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

Daniel đáng lẽ nên hiểu tường tận mọi chuyện hơn hầu hết những người khác.

--

Hình như gần đây anh đang từ từ lạc khỏi định hướng mà anh đã vạch ra cho bản thân mình. Đây lần đầu tiên, Daniel không biết thứ mình muốn là gì, vì vậy nên cũng không biết làm thế nào để có được nó. Anh ghét điều đó, và có vẻ như số lượng những thứ trong danh sách không thích của anh cứ thế tằng tằng đi lên kể từ khi Seongwoo quay về. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao? Tại sao phải là Seongwoo? Tại sao anh luôn cảm thấy bằng mọi giá anh phải bảo vệ cậu? Liệu lý do có phải là Seongwoo lúc nào cũng cư xử như một đứa trẻ vẫy vùng cần sự giúp đỡ?

Có lẽ là không, vì cậu còn khuya mới chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, tội nghiệp. Seongwoo đã là một người đàn ông trưởng thành, biết rõ những gì mình thích, cậu chỉ là không biết làm thế nào với sự thật đó.

"Liệu anh ta sẽ ổn chứ?"

Daniel dừng việc thái rau củ lại. Lúc đó đã là hai giờ sáng khi Seongwoo quyết định ì èo ỉ ôi là mình đói sau khi hai người vừa về nhà, vì thế anh không biết làm thế nào khác ngoài vào bếp nấu cho cậu ăn.

"Ý em là Sungwoon." Seongwoo lười biếng nhìn anh qua đảo bếp.

"Thế em có muốn thằng đó ổn không?" Daniel ngẩng lên nhìn rồi nhướn mày, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

"Vì mạng hắn bây giờ nằm trong tay em." Anh nói thêm.

"Anh cũng đã từng làm y hệt như thế với Minhyun phải không? Nhấc điện thoại lên và ra lệnh cho ai đó huỷ hoại cuộc sống của cậu ta?" Seongwoo đặt một câu hỏi hoàn toàn khác.

"Minhyun thì khó hơn một chút, vì em quan tâm đến cậu ta và anh không thể để cậu ta lọt ra ngoài tầm kiểm soát nên anh đã tự tay xử lý chuyện của Minhyun." Daniel lạnh nhạt trả lời.

"Nói thật thì cậu ta cũng là một người bạn tốt, nếu không muốn nói là rất tốt. Cậu ta phải giả vờ thích em chừng đó năm chắc cũng vất vả lắm."

"Minhyun xứng đáng nhận những hậu quả đó." Daniel trả lời khi dùng dao gạt chỗ rau củ anh vừa thái vào nồi.

"Daniel, lúc đó anh mới chỉ có 22, không có quyền quyết định người khác có đáng phải nhận hậu quả như thế hay không." Seongwoo nhìn thẳng vào anh.

"Sao anh có thể nói ra mấy lời đó dễ dàng đến thế? Sao buổi tối anh có thể ngủ an ổn khi nghĩ đến những việc xấu xa mình vừa làm với người khác?" Cậu nghiêng đầu tò mò.

Nếu không phải vì vấn đề nghiêm túc mà Seongwoo hỏi, Daniel chắc chắn sẽ đưa tay ra véo cái má đáng yêu kia một cái.

"Anh không nghĩ gì hết." Daniel trả lời. "Lúc đầu sẽ khó khăn nhưng đó là sự thật về mối quan hệ giữa người với người, Seongwoo. Một, em là kẻ ăn thịt, hai là em sẽ bị ăn thịt. Nó cũng không khó đến thế nếu như em không vượt qua ranh giới của mình. Nhưng nếu không biết điều thì tự làm tự chịu."

18+ | NielOng | Universe #190417Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ