#22

1.6K 143 19
                                    

#OngnielWeek

#One_chapter_a_day_keep_hollow_away

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

Seongwoo phải kết luận rằng mẹ Daniel không giống bình thường tí nào - Làm sao mà một người lúc nào cũng xa cách người khác và có tình tình ngứa đít như Daniel lại co một bà mẹ dễ thương như thế. Mẹ anh vừa nhìn thấy hai người bước vào phòng đặt riêng trong nhà hàng đã ôm lấy cậu một cái. Bà cũng không ngừng nói mình vui và hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy hai người. Điều đó với Seongwoo không hề thực tế một chút nào khi cậu đã quá quen với ánh mắt đánh giá săm soi của người khác.

Bà có vẻ thực lòng vui mừng, Seongwoo đến giờ vẫn chưa thể tin được mọi chuyện đi theo chiều hướng đó.

Mẹ Daniel rất khác với mẹ Seongwoo, mẹ cậu như được sinh ra cho những việc bà đang làm, có thể sẵn sàng trở thành Đệ nhất Phu nhân đứng trên nhiều người. Còn mẹ Daniel thì không là gì cả, 'không là gì' theo một hướng tốt. Bà giống như mẻ bánh cookies mới ra lò đầu tiên trong đêm Christmas, một người phụ nữ bình dị, ấm áp, cho người ta cảm giác thân thuộc.

Mặt khác, con bà, Daniel lại như đứa con lạc đàn, trên trời rơi xuống. Nhưng kể ra cũng rất đáng yêu khi nhìn cách Daniel đứng trước mẹ anh, rõ ràng rất quan tâm đến bà nhưng anh lại không biết cách biểu hiện điều đó cho giống một đứa con bình thường.

"Thế chuyến đi của hai đứa như thế nào? Chắc bây giờ mệt lắm phải không, đi xe những tám tiếng liền mà! Mẹ không thể hiểu nổi tại sao hai đứa không đi máy bay!"

"Cháu cũng nói y hệt với Daniel, nhưng anh ấy cứ làm theo ý mình, không thèm để vào tai."

Daniel quay ngoắt sang lườm cậu. Mẹ anh thấy cảnh đó liền bật cười.

"Daniel vẫn thế đấy, Seongwoo à. Nó chẳng bao giờ nghe ai nói hết. Lúc nào nó cũng nghĩ nó giỏi nhất, như bố tướng nhà người ta." Bà sau đó nói.

"Đúng rồi đấy ạ!, Ayy guu!" Seongwoo kêu lên một tiếng khi bị Daniel dùng chân đá một nhát vào đầu gối của cậu ở dưới gầm bàn. Seongwoo lườm nguýt anh, trước khi hả hê cười khi thấy Daniel bị mẹ mình đập một nhát vào đầu.

"Daniel, mẹ đã nói ở cạnh mẹ, không được bạo lực cơ mà." Mẹ anh phản đối.

"Mẹ, con làm thế bao giờ chứ?" Daniel cười cười, mắt híp tịt lại. Đúng lúc ấy, điện thoại anh cũng đổ chuông.

"Con phải nghe điện thoại. Con xin lỗi, con ra ngoài một chút."

Bây giờ thì Seongwoo thực sự muốn đá Daniel một cái vì cậu không thể tin được anh lại dám để lại cậu một mình với mẹ anh.

"Daniel, mẹ đã nói với con, về thăm mẹ không được nghe điện thoại công việc... Daniel!" Bà vẫn gọi với theo mặc dù lúc đó Daniel đã rời khỏi bàn ăn.

"Nó chẳng bao giờ nghe lời bác cả." Bà nhìn Seongwoo thở dài.

"Thật ra anh ấy chẳng nghe lời ai hết ấy." Seongwoo đáp.

"Dạo này con thế nào rồi, Seongwoo?" Bà chuyển chủ đề quá nhanh đến mức khiến Seongwoo giật mình đôi chút, nhưng nụ cười của bà vẫn tiếp tục sau đó. Seongwoo dần bình tâm vì nụ cười lan toả ấy. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu Daniel có thể cười rực rỡ như thế, lan truyền cho những người xung quanh như thế không?

18+ | NielOng | Universe #190417Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ