#02

3.4K 160 13
                                    

Kang Daniel vẫn luôn nắm mọi kế hoạch trong lòng bàn tay.

--


Anh luôn xuất sắc, anh luôn biết cách để chiến thắng mọi ván bài úp ngửa, anh luôn dự đoán được tất cả yếu tố bất ngờ, những xác xuất có thể xảy ra và dĩ nhiên, Daniel luôn đúng. Anh có thể có tất cả mọi thứ theo cách mà anh muốn. Daniel kiêu căng tự phụ như thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh sai ở một điểm nào hết. Anh biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mọi thứ, hiểu rõ những nốt thăng, nốt trầm, thậm chí anh hoàn toàn có khả năng thoát tội giết người, chỉ cần anh muốn hay không.

Daniel là như vậy - một người được dạy dỗ cách để lãnh đạo người khác, cách để kiểm soát mọi tình huống có thể xảy ra xung quanh mình, cách để trở nên khôn ngoan nhưng vẫn cuốn hút. Bố anh vẫn luôn nói với anh những điều như thế kể từ khi được năm tuổi. Người con trai hoàn hảo của một gia đình hoàn hảo, một bức tranh tuyệt mỹ để trở nên lý tưởng trong mắt mọi người. Giống như gia đình Seongwoo - chỉ khác nhau một điều duy nhất là không có một Ong Seongwoo khác trong gia đình anh.

Daniel đã từng thấy Seongwoo giống như một đứa mất não. Seongwoo có thể chiếm lấy cả thế giới nếu muốn nhưng cậu lại chẳng thèm đoái hoài và Daniel thì không thể hiểu nổi tại sao lại thế - Daniel cũng chẳng hiểu nổi Seongwoo nói chung nhưng mà thật ra làm gì có ai có thể hiểu cái mớ hỗn độn mang tên Ong Seongwoo đấy.

Bởi vì Seongwoo như sống trong thế giới của riêng mình, hỗn loạn và nát bét, cũng giống như cậu không thèm để mắt đến bố mình, người luôn luôn phải duy trì một hình ảnh đẹp và uy tín vững vàng đi kèm với những rủi ro khủng khiếp tương đương nếu ông chùn bước. Kết luật lại là, Daniel đã hạ quyết định từ rất lâu về trước là anh không hề muốn dính dáng gì đến Seongwoo, nhưng dạo gần đây mọi việc có vẻ hơi đi chệch so với kế hoạch đó.

"Thưa ngài, có một người đang đợi ngài trong văn phòng." Thư ký trông có vẻ bối rối và thường thì thư ký của anh không bao giờ có biểu hiện như thế kể cả khi Ong Seunghyun là người đến thăm. Xem ra là một người chưa bao giờ đến đây và cái người mới này cũng không phải là tin tốt đẹp gì, một người sẽ ngốn không ít thời gian của Daniel để đối phó.

"Anh biết gì không, Daniel?" Một giọng nói lanh lảnh từ trong phòng vang lên khi Daniel đóng cửa. Anh nhìn sang và thấy chiếc ghế yêu thích đã bị chiếm mất, người nào đó đang ngồi vắt vẻo thảnh thơi nhìn cứ như văn phòng cửa mình.

"Tôi không thể không khen ngợi văn phòng của anh. View cũng có vẻ đẹp phết nhề!" Seongwoo mở miệng nói, đủ táo báo để nhếch môi và thượng hai chân lên hẳn mặt bàn làm việc.

"Tôi cũng hiểu nó đẹp đến mức nào khiến cậu phải diễn như là của mình." Daniel cũng bình thản trả lời khi đứng ngay trước chiếc bàn.

"Thư ký của anh đúng là như con dở. Cô ta ngăn cản tôi vào đây hẳn 15 phút." Seongwoo bắt đầu càu nhàu.

"Bảo vệ văn phòng của tôi là khỏi bất cứ mối nguy nào là một trong những nhiệm vụ chính của cô ấy, Seongwoo." Seongwoo hừ lạnh một tiếng khi nghe thấy câu trả lời của Daniel. "Cái văn phòng xa xỉ này của tôi không thể bị tổn hại." Daniel nói tiếp và anh biết Seongwoo cũng đang tức điên, chắc chỉ cần chọc thêm một câu nữa chắc sẽ lao vao bứt tóc mình ra. Thế nhưng cuối cùng cậu không làm thế mà chỉ thả ra vài tiếng cười cợt khinh thường.

18+ | NielOng | Universe #190417Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ