#29

1.6K 135 47
                                    

Seongwoo méo thể tin nổi những chuyện này lại xảy ra với mình.

--

Rằng là Daniel thực sự kiếm được cớ nhốt cậu ở trong tù suốt 10 tiếng đồng hồ liền, vì thực lòng mà nói, Seongwoo không bao giờ nghĩ Daniel sẽ nhỏ nhen hay nổi điên thù dai mình như vậy. Ở đây giữa hai người, Seongwoo đáng ra mới là người nên tức giận vì người bị chơi xỏ là cậu chứ không phải ai khác.

"Anh tưởng cậu phải về lại Rome? Hay đó cũng chỉ là một lời nói dối thôi? Thậm chí đến trở lại quân đội có phải thật không vậy?" Seongwoo vừa nhìn thấy người đến bảo lãnh cho mình đã mỉa mai. Còn Woojin mặt cũng chẳng thèm biến sắc như mọi khi.

"Là thật và đúng là em phải quay lại Rome, chỉ là không phải hôm nay thôi. Quân đội cũng nên cho em một kỳ nghỉ chứ." Woojin nhún vai.

"Anh đéo thể tin được là anh ta dám ném anh vào tù." Seongwoo rít lên.

"Ờm, nhưng công bằng mà nói, Seongwoo ssi, anh đã ăn trộm xe và thẻ tín dụng của anh ấy. Em nghĩ là anh nên biết ơn anh ấy vì đã không kiện anh hay làm gì ghê gớm hơn í." Woojin thờ ơ nói khi hai người ngồi vào trong xe.

"Và cái thằng khốn đấy còn méo tử tế nổi tự mình đến đây đón anh à?" Seongwoo dậm chân một cái xuống sàn ô tô vì quá bực mình, bực đến nỗi muốn đấm một nhát vào mặt Daniel.

"Có thể là anh ấy thấy mệt mỏi vì anh rồi." Woojin nghiêm túc nói và nhận ngay muốn cái lườm muốn nổ mắt của Seongwoo.

"Chúng ta đang đi đâu thế?" Seongwoo thay vào đó hỏi.

"Chúng ta sẽ đi ăn." Woojin đáp và Seongwoo cũng quyết định chẳng hỏi thêm câu nào nữa rồi bắt đầu nhìn ngắm con đường trước mặt.

Sicily vẫn vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là sau khi bị nhốt trong cái cũi sắt bé tí suốt nhiều giờ liền, nghĩ lại vẫn thấy uất ức nghẹn cả họng. Seongwoo không hề muốn vỗ ngực mình nhưng đậu mẹ, đứa méo nào dám ném con trai tổng thống vào tù chứ.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Sau nhiều phút ngồi trên xe, lái xe dừng tại một nhà hàng không mấy xa lạ. Seongwoo cũng chẳng cần phải hỏi lại lần nữa cũng biết Woojin sẽ không vào cùng mình và chắc chắn cũng không ăn.

"Woojin, anh nhận ra cậu sau cùng vẫn là quân của anh ta." Seongwoo nghiến răng nghiến lợi.

"Anh nghĩ thế cũng được, nhưng có lẽ là vì em tôn trọng anh ấy."

Seongwoo đóng rầm cánh cửa ô tô trước khi tiến về phía chiếc bàn ngoài trời cũng không mấy xa lạ đó, nơi một người đàn ông muốn-trở-nên-xa-lạ-cũng-méo-được đang ngồi. @#%^& Tại sao Daniel lúc lìn nào nhìn cũng phải đẹp lồng lộn như thế để làm gì vậy?. Anh ngồi tựa vào thành ghế với quần short, áo sơ mi ngắn tay phanh nửa hàng cúc. Daniel với mái tóc hất ngược, đeo kính mắt, thảnh thơi hút cigar như mình không phải là người vừa khóa Seongwoo trong tù.

"Tại sao anh dámm?" Seongwoo dậm chân một cái khi đến trước mặt anh, thật ra là cậu muốn đá luôn một cái cơ.

"Ngồi tù vui không?" Daniel, đồ khốn đó còn dám nhếch môi cười.

18+ | NielOng | Universe #190417Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ