Seongwoo ngay lập tức rời khỏi căn phòng, bỏ lại Daniel đứng đó nhìn theo. Cậu không biết mình cảm thấy gì khác ngoài buồn đến thảm thương. Tất cả những gì Daniel đã làm là bảo vệ cậu, anh đã nói như thế, nhưng đúng là kinh tởm khi nghĩ đến việc Seongwoo đã chia sẻ 6 năm với một người mà cậu đã đặt hết niềm tin cùng sự tín nhiệm nhưng rồi lại bán đứng mình
"Seongwoo."
Mẹ kiếp, Seongwoo thực sự muốn chạy ra khỏi chỗ này. Cậu ghét một điều rằng mình kiểu gì cũng phải chạm mặt Minhyun vì cậu ta vẫn đang ở trong cái dinh thự này.
"Tao có thể giải thích." Minhyun nài nì khi nắm lấy cánh tay Seongwoo, cậu hất đi ngay lập tức.
"Tôi không cần, Minhyun. Cứ giữ lại đống đấy cho mình đi." Seongwoo nói xong rồi quay người chuẩn bị bỏ đi.
"Tao xin lỗi, Seongwoo, tao thực sự xin lỗi. Lúc ấy tao không biết làm gì khác để được debut."
"Tôi chưa bao giờ muốn được ra mắt, Minhyun, cậu biết rõ điều đó!" Seongwoo tức giận rít lên - Minhyun đã nghĩ cái đéo gì vậy? "Cậu biết là tôi không muốn trở thành ngôi sao như cái mà cậu ao ước!"
"Họ đã nói là chỉ có hai người được ra mắt thôi, Seongwoo." Minhyun dám gằn lại giọng khiến cậu muốn đấm cho tên đó một cái.
"Và tôi không phải ai trong số hai người đó. Tôi lúc ấy đáng lẽ sẽ đi học ở Julliard, Minhyun, trước khi mày bóp chết nó." Seongwoo cáu giận hét lên.
"Nhưng kiểu gì rồi mày cũng sẽ debut thôi, Seongwoo. Tao không có một cơ hội nào hết khi Jaehwan xuất hiện. Cậu ta đột nhiên được yêu thích và đạp tao xuống thì cmn tao sẽ phải làm gì hả?"
"Tôi đéo thể tin nổi. Làm gì cũng được Minhyun, trừ việc huỷ hoại người khác." Seongwoo gắt.
"Cậu biết gì không? Tôi đã từng thương cậu vì những gì Daniel đã làm với cậu nhưng bây giờ nhìn lại, tôi chỉ ước gì anh ta xé xác luôn cậu ra." Seongwoo chế nhạo.
"Tao không biết hắn ta đã nhồi vào đầu mày những lời nói dối nào nữa? Nhưng thực sự mày tin hắn ta à?" Minhyun nhướn mày, bước một bước gần hơn đến Seongwoo.
Nhưng ngay sau đó Minhyun lại cười khẩy một tiếng. Tất cả khiến Seongwoo rùng mình vì vài giây trước cậu ta còn nhìn cậu với anh mắt tội lỗi. Thực sự quá đáng sợ khi Minhyun có thể thay đổi nhanh đến như thế. Người như Minhyun đi làm diễn viên chắc chẵn sẽ phải nhận được giải Oscar.
"Tôi tin anh ta hơn tôi tin cậu bây giờ, Minhyun ssi. Cậu cũng là kẻ giả dối chẳng khác gì anh ta." Seongwoo hừ giọng, cậu lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn.
"Đừng so sánh tôi với hắn ta, Seongwoo, đừng bao giờ làm trò đấy."
"Anh ta có nói với cậu rằng tôi là người muốn ở lại và anh ta đã đồng ý để tôi ở lại không?" Minhyun đột nhiên hỏi.
"Vì cậu vẫn giữ cái đéo gì đó ngoài mấy cái ảnh bê bối dùng thuốc đấy. Mày là thằng đốn mạt, bệnh hoạn. Minhyun. Tốt nhất mày nên đưa lại đây cho tao." Seongwoo nghiến răng nghiến lợi.
"Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu muốn ở lại rồi. Dù không thể trở thành idol, nhưng cậu vẫn muốn địa vị và những mối quan hệ đúng không? Trở thành một đứa bạn hoàn hảo của một thằng tai tiếng chắc là có lợi với cậu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
18+ | NielOng | Universe #190417
FanfictionUniverse #190417: Chính trị gia Kang Daniel x Cậu ấm hư hỏng Ong Seongwoo. -- Tag: Fluffy , Angst, Drama