#26

1.7K 129 35
                                    

NO's note: Chời ạ.. mình vào wattpad và nhận ra #190417 đã 10k read rồii.. 😭😭phần truyện dài dài tự dưng up vào lúc đêm muộn này là lời cảm ơn của mình đến các bẹn đã chịu khó chờ đợi 1 tháng rưỡi nayyy .. 🙏🙏

Chap này có thể bao gồm một số từ tiếng anh mình giữ nguyên, nếu bạn không hiểu bất cứ chỗ nào thì hãy để lại comment mình sẽ giải thích thêm nhé.. Vì nhiều khi mình không muốn giải thích dài dòng, ngắt nhịp đọc của mn.

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

--

Seongwoo luôn nghĩ rằng niềm hạnh phúc được mọi người đề cao quá đà và có lẽ suy nghĩ của cậu là đúng.

--

Hạnh phúc vẫn luôn biến mất quá nhanh hoặc bị tước đoạt một cách dễ dàng, vậy thì tại sao con người cứ phải cố chấp để có được nó. Cậu chỉ muốn làm tốt một lần, vì lý do nào đó - Có thể vì Seongwoo một lần muốn người khác được hạnh phúc, hoặc vì lần đầu tiên Seongwoo quan tâm đến thứ gì đó nhiều như thế, hay có thể là Seongwoo chỉ muốn tất cả kết thúc nhanh chóng.

Seongwoo đã hiểu mọi chuyện cậu gây ra, kết quả cuối cùng sẽ về với cậu, chỉ là cậu không nghĩ lần này sẽ mang đi luôn cả cơ hội sửa chữa cuối cùng mà Seongwoo có. Nhưng dĩ nhiên, đây là trò chơi công bằng, Seongwoo thua là vì cậu chưa từng là người chơi chứ đừng nói là người có quyền kiểm soát.

Daniel nói đúng, mà thật ra ai cũng nói đúng - Bây giờ cmn đã đến lúc phải trưởng thành, điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi việc mà mình làm. Theo cách nào đó, Daniel luôn luôn đúng và Seongwoo vừa yêu vừa ghét anh vì lẽ đó.

Quay lại với những điều tích cực hơn, Seongwoo cũng chẳng biết lúc đó ăn phải thuốc gì mà lại dám nói hết cả tình cảm của mình ra trước mặt Daniel. Hay là đấy cũng là một phần của những thay đổi. Dù là gì thì Seongwoo cũng không hề ghét. Cậu thích cách mà Daniel thực sự cười vui vẻ, giống như anh thực sự thấy hạnh phúc. [..]

"Seongwoo này." Giọng nói của Daniel kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, hai tay anh giữ chặt lấy hai cánh tay Seongwoo.

"Hít vào, thở ra một hơi nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Seongwoo cũng chẳng hề nhận ra là mình đang run rẩy, có lẽ hơi thở cũng gấp gáp nhưng nhìn Daniel bình tĩnh như thế, lời nói dối của anh cũng đáng tin hơn bội phần.

Phải chăng vũ trụ cũng có kiểu của riêng mình để cho một người thấy được điểm yếu của chính họ và đó cũng là cách để Seongwoo nhận ra mình đã làm cái gì - cậu chơi với lửa và theo một lẽ tự nhiên, lửa cũng cháy lan, cắn ngược về phía Seongwoo.

"Ông ấy sẽ không tha thứ cho em đâu." Seongwoo nói khi hai người vừa dừng xe tại văn phòng của bố cậu.

"Chắc có lẽ cũng chẳng tha thứ cho anh nữa." Daniel nói thêm rồi nhìn Seongwoo mỉm cười an ủi.

"Không thể nào, anh là cục cưng của ông ấy cơ mà, Daniel, ông ấy sẽ để anh đi và đổ mọi thứ lên đầu em." Seongwoo có thể cảm thấy nước mắt mình đang bắt đầu xếp hàng, chờ được trào ra dù cậu không hề muốn.

18+ | NielOng | Universe #190417Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ