#28

1.8K 135 49
                                    

NO's note: Mấy cái thứ giai nói mà mn không hiểu ấy,, mình sẽ comment vào đoạn đó, nên mn mở comment ra xem hén.. hì hì

•︠•︡ ) (•̀ •́:·


Seongwoo đứng giữa sân bay Catania Fontanarossa, cầm trong tay tấm vé và hộ chiếu của mình. Ngay khi Woojin rời đi, cậu biết mình cũng phải đi khỏi nơi đó ngay lập tức. Cậu chào tạm biệt Jinyoung rồi hứa sẽ trở về thăm một lúc nào đó nhưng lúc này cuộc bỏ chạy của Seongwoo phải tiếp tục. Woojin như một làn gió mới từ nơi chốn cũ nhưng không thể thế được, có quá nhiều điều kỳ quái, bằng cách nào mà Woojin có thể vào đúng nơi mà Seongwoo ở.

Seongwoo hy vọng không có ai đang tìm mình, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ biết được. Có thể là chị cậu, hoặc có thể là mẹ hay biết đâu là cái người mà Seongwoo không dám gọi tên kia cũng thực sự đang đi tìm cậu. Thôi kệ mẹ đi, Seongwoo nghĩ nhiều sắp muốn điên rồi. Cậu sẽ bay đến Dublin (Ireland), với hy vọng nơi này sẽ đủ xa để không ai có thể lần ra cậu trong một khoảng thời gian tới.

Seongwoo chạm vào chiếc nhẫn mà mình vẫn luôn đeo, chưa một lần được tháo xuống. Cậu nắm trong tay, nghịch nó trong lúc đợi một hàng dài đi qua cửa an ninh. Woojin nói đúng về hạnh phúc, cũng hoàn toàn chính xác khi cho rằng Seongwoo đang nói dối. Và đó có lẽ là lời nói dối tệ nhất mà lúc nào cậu cũng để lửng ở miệng mình, để khi cần sẽ được nói ra. Chiếc nhẫn mà Daniel tặng là vật duy nhất mà Seongwoo không bán cho dù nó có thể cho Seongwoo đến hai năm sống sung sướng chứ không phải khổ sở như hiện tại.

Cậu chỉ là không muốn mất nốt thứ cuối cùng mà mình đang níu vào.

"Mister Ong Seongwoo?" Nhân viên an ninh nhíu mày một cách kỳ quái khiến Seongwoo có đôi chút lo lắng - CMN, cậu chỉ muốn bình yên ra khỏi đất nước này cũng không được à?

"I am sorry but it is stated that your passport is temporarily invalid and you are forbidden to leave the country until future notice." (Chúng tôi xin lỗi phải thông báo rằng hộ chiếu của cậu đã tạm thời bị vô hiệu hoá và cậu bị cấm xuất cảnh cho đến khi có thông báo tiếp theo.)

Seongwoo tưởng mình đã nghe nhầm mấy câu tiếng Anh, nhưng nhân viên an một nhân vien an ninh khác đến nắm vào hai cánh tay cậu.

"Wait, no, there have to be some mistake." (Đợi đã. Không thể nào. Có phải có nhầm lẫn gì không?). Seongwoo cố gắng biện hộ cho mình khi nhân viên an ninh lôi cậu đi khỏi. Cậu cũng tưởng là mình sẽ bị đưa đến phòng thẩm vấn trong khu vực sân bay và sẽ bị lục soát và tịch thu mọi thứ ,nhưng không, Seongwoo bị áp tải đến một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay trước cửa khu vực hạ cánh.

Không thể nào loại chuyện này có thể xảy ra với cậu, và cũng không thể nào hộ chiếu của Seongwoo bị vô hiệu hoá. Vì cậu không làm gì sai trái hay phạm pháp, Seongwoo chắc chắn với điều đó vì cmn đã một năm liền cậu cố gắng tránh xa khỏi các rắc rối, sống thầm lặng nhất có thể để không bị ai đến làm phiền và tránh bị phát hiện - Nhưng ờ, thế đéo nào mà bây giờ cậu lại phải ngồi yên bị trên hàng ghế sau, có khi còn bị tống luôn vào tù.

"Cho tôi hỏi lần nữa là các vị đến từ đâu vậy?" Seongwoo thử hỏi người đàn ông trông giống người Hàn Quốc ngồi ở ghế trước.

18+ | NielOng | Universe #190417Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ