Note: Đây có thể coi là tiền truyện nha!!
(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)
Seongwoo vẫn biết mình là đứa có não, không biết bằng ai nhưng cũng hơn ối đứa ngoài kia.
Hoặc có thể đấy chỉ là cậu đang vỗ ngực tự khen mình tài giỏi vì dù sao bố mẹ cậu từ bé đã luôn dạy Seongwoo phải tự tin - Những lời nói dối đều có thể trở nên tin tưởng được nếu người đang nói dối đủ sức thuyết phục. Cậu có thể giải quyết bất cứ điều chỉ cần cậu muốn, vì thế một bản nhạc cỏn con của Debussy sao có thể làm khó được cậu. Trong suốt 18 năm cuộc đời của mình, Seongwoo chưa bao giờ hoài nghi về điều đó.
Clair de Lune là một tác phẩm nổi tiếng, mang một bầu không khí huyền ảo được vẽ ra bằng những nốt nhạc phảng phất. Seongwoo chắc chắn sẽ thắng cuộc thi với tác phẩm này vì cậu đã nắm rõ từng nốt nhạc trong lòng bàn tay, chưa kể đến việc cậu có được đặc quyền được tập với chính chiếc đàn piano sẽ được sử dụng cho cuộc thi sắp tới. Seongwoo vẫn biết là con trai của hai con người quyền lực trong quốc gia thì sẽ luôn có lợi thế hơn người.
Trung tâm hoà nhạc này cũng rất đẹp, Seongwoo phải nói rằng đây là một trong những điểm cậu yêu thích nhất. Ở đây, Seongwoo thấy bình tĩnh hơn, giúp cậu có thể truyền tải được cảm xúc của tác phẩm qua các ngón đàn. Tóm lại đây là một nơi hoàn hảo. Bản nhạc dần đi vào đoạn kết và cậu không thể hài lòng hơn, Seongwoo biết mình làm rất tốt và chiến thắng rõ ràng đã nằm trong tay.
"Cũng khá đấy!" Từng tiếng vỗ tay chậm chạp đột nhiên vang lên hiên Seongwoo phải quay sang nhìn vào hàng ghế khán giả. Cậu vẫn nghĩ khán phòng chỉ có mình cậu, cho đến khi ..
Seongwoo thậm chí cũng chẳng quen mặt người kia, chưa kể đến điệu cười nửa miệng khiêu khích của anh ta. Cái đèo gì vậy?
"Tôi xin lỗi nhưng anh là ai và bằng cách nào anh vào được đây?"
"À cửa mở và tôi nghe thấy tiếng ai đó đang chơi một bản nhạc của Debussy thì tôi nghĩ tôi nên ngó xem người đó là ai." Người kia nhún vai tỉnh bơ nói.
"Cửa không mở, tôi đã đóng." Seongwoo khẳng định vì cậu biết chắc mình đã đóng cẩn thận.
"Vậy xem ra lần sau cậu nên đóng chặt hơn một chút." Người kia mặc nhiên trả lời.
"Anh chưa trả lời tôi anh là ai?" Seongwoo vắt chéo tay trước ngực hỏi.
"Kang Daniel." Người nọ đáp ngay lập tức trong lúc cho hai tay vào túi quần.
"Kang Daniel ssi, bằng cách nào anh vào được đây?" Seongwoo nhăn mày.
"Cửa mở ..--"
"Ý tôi hỏi Trung tâm Hoà Nhạc!" Seongwoo ngắt lời.
"Ah, mẹ tôi biết chủ của nơi này và hôm nay bà ghé qua đây." Daniel nhún vai đáp. "Tôi nghe nói sẽ có cuộc thi piano vào cuối tháng này, cậu đang tập?" Daniel sau đó hỏi.
"Đúng thế." Seongwoo tự hào gật đầu.
"Vậy là cậu đang gian lận hả? Những thí sinh khác làm sao có thể được vào đây tập." Daniel lại nhếch môi cười, lần này hơi kiểu tự mãn làm Seongwoo khó chịu đến tận xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
18+ | NielOng | Universe #190417
FanfictionUniverse #190417: Chính trị gia Kang Daniel x Cậu ấm hư hỏng Ong Seongwoo. -- Tag: Fluffy , Angst, Drama