C18

2.7K 139 4
                                    

Jungkook trở lại xe, màn hình điện thoại vừa mới sáng lên, hiển thị dăm cuộc gọi nhỡ.

Anh kiểm tra lượng pin còn lại, khởi động xe, không vội đi ngay mà gọi lại cho một người trước.

"Sao giờ anh mới nghe điện thoại!" Giọng nữ ở đầu bên kia gắt gỏng.

Jungkook : "Làm gì đấy?"

"Nghe mẹ bảo gần đây anh đi họp ở nhiều nơi lắm," cô gái cười hì hì, "có mua quà về cho em không vậy?"

"Không có."

"Được lắm, tôi xin trân trọng thông báo với quý ngài, quý ngài đã để mất một cô em gái hoạt bát đáng yêu rồi."

Jungkook thản nhiên đáp: "Thật tốt quá."

"..." Chaeyoung cụt hứng, "Mẹ bảo em nói với anh mai về nhà ăn cơm."

Cúp điện thoại, Jungkook tiện tay kiểm tra danh bạ, tìm kiếm số mới được thêm vào.

Anh không cần phải mất công tìm lâu vì kéo xuống một chút liền thấy ngay một chuỗi tên rất dài.

"Bạn thỏ ngày ngày đều đợi anh liên lạc."

Đôi môi người đàn ông hơi cong lên một chút, rất khó để nhận thấy. Anh khóa màn hình điện thoại lại rồi cho xe rời khỏi bãi đỗ.

...

Ngày hôm sau, Jungkook quay về nhà cũ.

Lúc về tới nhà, hai người phụ nữ trong nhà đang ngồi trên sô pha cắn hạt dưa, chẳng biết đang nói chuyện gì.

Cha của Jungkook thì ngồi ngoài rìa sô pha đọc báo giấy.

Chaeyoung nhận ra anh về, thờ ơ, hờ hững chào một tiếng: "Anh à."

Mẹ của Chaeyoung quay đầu ra nhìn: "Về rồi đấy à? Chờ một chút, ngồi xuống trước đã, cơm vẫn chưa nấu xong."

Chaeyoung ngồi xuống sô pha đối diện với ông Jeon, tiện tay nhặt một tờ báo lên xem.

Hai gã đàn ông cổ lỗ sĩ, bảo không phải cha con ai mà tin.

Chiếu hết quảng cáo, bộ phim hai mẹ con đang chờ xem cuối cùng cũng bắt đầu.

Thói quen xem báo giấy của Jungkook đã bị bỏ bê từ lâu, giờ đối mặt với trang giấy chi chít những chữ là chữ này thật lòng không muốn đọc cho lắm.

"Ta không sao, chàng đừng xen vào..." Giọng nữ nghẹn ngào khe khẽ như nói thầm, "Nhất định là nàng ấy đã hiểu lầm chúng ta, ngày mai ta sẽ đi xin lỗi nàng ấy."

Giọng nói này cực kỳ quen tai.

Ngày hôm qua còn mới ở cạnh anh đòi trao đổi số điện thoại.

Bỏ tờ báo xuống, khuôn mặt Lisa xuất hiện ngay trước mắt.

Mái tóc dài mềm mại đen óng xõa tung trên vai, môi nói lời chịu thua, nhận sai, một bên khuôn mặt nhỏ nhắn có hằn một dấu tay rất rõ, khóe mắt hồng hồng, là minh họa sống động hoàn mỹ của bốn chữ "điềm đạm đáng yêu".

"Chàng hãy đối xử thật tốt với nàng ấy, ta chỉ cần nhìn chàng từ đằng xa là đã hạnh phúc lắm rồi." Nói xong, cô ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Chúng ta vẫn là bằng hữu, thế là đủ rồi."

Anh Ấy Là Của Tôi ( lizkook )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ