Chung quanh yên lặng một cách kỳ dị, ngay cả Nayeon đang định lại lau bơ giúp Momo cũng ngẩn ra, một hồi sau mới hỏi: "Momo tỷ, hôm nay là sinh nhật của chị à?"
"Không phải!" Momo tức lắm nhưng nhận ra giọng Lisa chị ta không dám nói năng quá khó nghe, "Mau chùi giúp tôi đi!"
"Không phải sao?" Lisa chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, "Chẳng lẽ là em nhớ nhầm? Không thể nào."
"... Em nhớ nhầm rồi." Momo cười giả vờ ngoài mặt, "Hôm nay không phải sinh nhật chị."
"Ôi chao, ra là em nhớ nhầm thật." Lisa đi tìm giấy lau lau mấy cái trên mặt chị ta, thành công bóc được chiếc mi giả ra, nhịn cười nói tiếp, "Thật ngại quá, em với em gái cứ tưởng sẽ cho chị một bất ngờ thú vị cơ."
Momo lau sạch hết bơ thì lớp trang điểm trên mặt đã thê thảm vô cùng nhưng chị ta hoàn toàn không biết, còn quay ra hỏi: "Em gái? Em có em gái hồi nào vậy."
Chiếc bánh ngọt Lisa đập là cái đã được để sẵn ở một bên còn Chaeyoung thì không, bánh ngọt lớn vừa ra thì cô nàng đã bốc bánh ném rồi.
Lisa cười xí xóa, đổi đề tài: "Bánh ngọt bị hỏng mất rồi, thế này nhé, để em bảo người mang một chiếc khác tới, em nghe nói gần đây có một cửa hàng bánh ngọt rất ngon đấy."
Jisoo lập tức đi gọi điện cho cửa hàng bánh ngọt, lúc đi tiện tay kéo luôn Chaeyoung theo.
Ngày kết thúc cảnh quay của các diễn viên trong đoàn phim không giống nhau, diễn viên chính thì gần như đều phải ngày cuối cùng mới xong, loại diễn viên phụ đóng vai trò quan trọng như vai của Lisa thì cũng phải gần đóng máy mới hết cảnh quay, Nayeon thì khác, vai diễn lộ mặt đi ngang qua thì quay xong là có thể đi được rồi, vậy nên phim mới quay được một nửa, vai của cô ta đã hết cảnh diễn.
Lisa khá là tò mò, chỉ là một vai diễn phụ nho nhỏ kết cảnh quay mà thôi, Momo sao lại đến mức ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, dưới tay chị ta còn có vài nghệ sĩ nữa, có một, hai người xem chừng khá nổi, bình thường Momo vẫn hay đi với họ. Hồi mà cô và Momo vẫn còn hợp đồng, đối phương gần như mỗi tháng chỉ liên lạc với cô một lần.
Và phần lớn các lần đều là khuyên cô đi tiếp rượu.
Nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp, cảm giác ghét Momo trong lòng trỗi dậy, dứt khoát quay lưng bỏ đi, lại ngồi với Jennie trao đổi chuyện quay phim.
"Em còn cần phải chỉ đạo diễn nữa sao," Jennie nói, "Quay tới hôm nay, trong đoàn phim này, em là người nhập vai tốt nhất."
Lisa nào dám nói tối hôm qua quá phóng túng nên hôm nay mãi không nhập tâm được: "Dù sao Mina cũng đang thay đồ, cô chỉ cho em chút đi."
Ở đầu bên kia, Momo đang soi gương, suýt nữa thì hét lên.
Đứa mắt gấu mèo trong gương là cô ta sao?!
"Sao ban nãy cô không nhắc tôi một tiếng, để tôi vác cái dạng này đứng ở đó lâu như vậy?!" Momo tức thở hổn hển, "Mau lấy đồ trang điểm của cô ra đây cho tôi!"
Cô ta quát tháo một thôi một hồi, đổ đồ trang điểm của Nayeon ra đầy bàn, mất nửa tiếng đồng hồ mới trang điểm xong: "Cô bị ngốc đấy à, hôm qua, lúc Lisa phát trực tiếp, sao không biết đường tận dụng lên gõ cửa một cái còn lọt vào ống kính?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Của Tôi ( lizkook )
FanfictionLisa xuất thân là một người diễn viên cho nên cũng đã từng vào vai kẻ thứ ba, mụ phù thủy, phần đa các kiểu nhân vật nữ phụ xấu xa, trở thành một "ác nữ quốc dân" cũng hoàn toàn xứng đáng, tạo ra ấn tượng trong lòng người xem là diễn viên chuyên tr...