Uống thuốc xong, hai người trở về khách sạn.
Lisa chóng mặt nằm xuống giường, ôm một bên cánh tay của Jungkook, cọ cọ trong vô thức rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Jungkook để cho cô ôm mình, tay còn lại cố gắng kéo màn hình đọc tài liệu kế hoạch vừa được gửi tới.
Mới đọc được vài dòng thì chuông báo mặc định của điện thoại vang lên, màn hình hiển thị một dòng thông báo.
[Jeon phu nhân: cuộc gọi video]
Người nằm bên có vẻ là cảm nhận được gì đó, cọ cọ mặt vào cánh tay anh mấy cái nhưng không hề có dấu hiệu gì là sắp tỉnh.
Jungkook nhấn từ chối.
Jeon phu nhân: "Con đang đâu vậy? Nhận điện đi."
Jungkook phân vân một lúc cũng không nghĩ ra tại sao mẹ mình lại có trong danh sách bạn bè trên Kakaotalk, trước khi quen Lisa, anh cơ bản chỉ dùng phần mềm chat nội bộ của công ty và tin nhắn điện thoại.
Jungkook: "Ở Daegu, không tiện."
Jeon phu nhân: "Có gì mà không tiện, đang họp hay đang lái xe à?"
Jungkook: "Không ạ."
Đối phương nhanh chóng gửi lại yêu cầu gọi video, Jungkook vẫn tiếp tục từ chối.
Jeon phu nhân gửi một nhãn dán tới hình một người phụ nữ chu mỏ khóc thút thít như mưa, hình như là ảnh cắt từ một phim truyền hình nào đó.
Mà người phụ nữ đang khóc ấy hiện tại chính là người đang nằm ngủ bên cạnh anh.
Anh ấn giữ tấm hình, chưa kịp lưu thì hình đã biến mất.
[Tin nhắn đã bị rút về]
Jungkook: "?"
Jeon phu nhân: "Đó là gói biểu cảm mẹ tiện tay tải xuống thôi."
Bật cười trước thái độ cực lực đính chính làm rõ của mẫu thân đại nhân,Jungkook gõ bàn phím, gửi lại một chữ "vâng".
Jeon phu nhân: "Chừng nào con về nhà?"
Jungkook: "Có chuyện gì ạ? Giờ mẹ cứ nói đi."
Jeon phu nhân: "Hai hôm nữa là lễ mừng thọ của cụ Park, cha con bảo con đi cùng nhà mình sang đó chúc thọ."
Jungkook: "Con không có thời gian."
Jeon phu nhân: "Quan hệ giữa nhà mình với nhà họ vẫn luôn rất tốt, đây là đại thọ mừng tám mươi của cụ, kiểu gì con cũng phải tới chứ."
Jungkook: "Con phải ở Daegu mấy hôm nữa mới về."
Jeon phu nhân: "Chuyện công việc thì bảo cấp dưới giám sát là được, chỉ về nửa ngày thôi cũng khó xử vậy sao?"
Jungkook: "Không phải chuyện công việc."
Jungkook: "Con dâu tương lai của mẹ bị ốm."
Phen này thì bà Jeon không nhịn được nữa rồi, không gọi video mà gọi thẳng điện thoại qua, có điều lập tức cũng bị Jungkook ấn từ chối, chuyển hết toàn bộ sang chế độ im lặng.
Cũng không biết tại sao, nhắn xong câu đó, chính anh cũng thấy tâm trạng mình lâng lâng sung sướng.
Một lúc sau, bỗng nghĩ ra một chuyện, anh đứng dậy, đi ra ban công, gọi điện thoại cho trợ lý, lúc quay vào phòng, người dính hơi lạnh, Jungkook ngồi bên cạnh đọc tài liệu rồi bỏ điện thoại xuống tủ đầu giường, nhẹ nhàng từ từ chui vào ổ chăn.
Tay nhanh chóng lại bị người kế bên ôm chặt.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô.
Không còn nóng như lúc nãy nữa.
Anh vươn cánh tay còn lại ra, ấn tắt đèn ngủ.
...
Nửa đêm, Lisa khát quá nên tỉnh.
Cô chớp chớp mắt mấy cái, ký ức trong đầu hơi lộn xộn, nằm một lúc mới chắp nối lại được để hiểu.
Cánh tay bị cô ôm quá nửa đêm đã ấm rực lên.
Cô cọ cọ một hồi rồi từ từ ngồi dậy.
Đầu giường có đặt một cốc nước, Lisa vươn tay ra, cố với lấy nó, còn chưa chạm vào được thì thắt lưng bỗng ấm hẳn lên.
Người đàn ông ôm thắt lưng của cô, giọng trầm ấm và hơi khàn khàn ngái ngủ.
"Định làm gì vậy?"
"Đánh thức anh rồi à?" Lisa nói nhỏ, "Em muốn uống nước."
Lực tay bên eo không lỏng ra, Jungkook ngồi dậy, nhìn nhìn cốc nước đầu giường: "Nước lạnh mất rồi, nằm đi, để anh đi đun."
Lisa ngoan ngoãn nằm lại giường.
Jungkook chỉ mặc một chiếc quần đùi, chân rất dài, cơ bắp thấp thoáng có thể mường tượng ra mỗi khi anh bước đi, Lisa nhìn muốn mù mắt luôn rồi.
Khách sạn đoàn làm phim thuê không quá xa hoa, phòng của cô cũng chỉ là một gian hạng thường, trong phòng chỉ có một chiếc ấm đun nước coi bộ rẻ tiền.
Cắm điện ấm đun nước xong, Jungkook quay lại, áp một tay sau lưng, một tay lên trán cô.
Lisa cảm nhận hơi ấm từ bàn tay dầy rộng, cô nói: "Dùng trán chuẩn hơn dùng tay đấy."
"Nói linh tinh."
Jungkook nói vậy nhưng vẫn cúi người xuống, áp trán mình lên trán cô.
Hình như vẫn còn sốt.
Lisa cười tươi rói, rướn người lên hôn anh.
Hôn xong lại hối hận.
Cô che miệng: "Tiêu rồi, tiêu rồi, có lây không nhỉ? Em quên mất."
Jungkook nhịn cười: "Khả năng miễn dịch của anh không kém vậy đâu."
Nước sôi, anh cầm ấm đun lên nhìn nhìn một lúc rồi đem nó vào phòng tắm đổ hết nước đi.
"Sao lại đổ đi?" Lisa xuống giường, tựa người vào cạnh cửa phòng tắm, "Anh đang lãng phí tài nguyên nước đấy nhé."
"Ấm đun nước của khách sạn bẩn quá." Jungkook nhìn nước đổ ra còn có cả màu, mày nhíu chặt thật chặt, mất chưa tới hai giây để quyết định, "Uống nước khoáng đi."
Khách sạn có cho mấy chai nước khoáng bỏ trong tủ lạnh nhưng tủ lạnh không cắm điện nên nước vẫn ở nhiệt độ thường.
Lisa uống được hơn nửa cốc.
Phần còn lại, Jungkook uống nốt.
Quanh đi quẩn lại, xem đồng hồ, đã năm rưỡi rồi.
Lisa không còn buồn ngủ nữa, nằm mở mắt thao láo mãi vẫn không ngủ thêm được.
Cô rúc vào lòng anh.
"Em không ngủ được."
Jungkook đang nhắm mắt, vòng tay ra sau đầu, xoa xoa đầu cô: "Thế muốn làm gì?"
Lisa vốn không có ý gì nhưng được hỏi ngược lại như vậy thì bỗng đầy hào hứng, quay đầu sang, mắt sáng lấp lánh, chăm chú nhìn anh.
Jungkook không thấy cô đáp bèn mở mắt ra nhìn, vừa khéo đụng thẳng vào cái nhìn của cô.
Ý tưởng của cô, không cần nói anh cũng biết.
Jungkook nuốt nước bọt rồi phủ tay lên mặt cô, kéo cô áp lên vai mình: "Nằm mơ cũng đừng hòng."
"Vì sao?" Lisa không phục, cắn vai anh một miếng, "Chẳng lẽ em không đủ gợi cảm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Của Tôi ( lizkook )
FanfictionLisa xuất thân là một người diễn viên cho nên cũng đã từng vào vai kẻ thứ ba, mụ phù thủy, phần đa các kiểu nhân vật nữ phụ xấu xa, trở thành một "ác nữ quốc dân" cũng hoàn toàn xứng đáng, tạo ra ấn tượng trong lòng người xem là diễn viên chuyên tr...