9:[16+]"An, em là của thầy được không?"

11.3K 1.1K 583
                                    

Câu hỏi đặt ra là: Đi chơi với học sinh nam thì nên ăn mặc như nào?Lại còn là đi quẩy nhạc nhẽo nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Câu hỏi đặt ra là: Đi chơi với học sinh nam thì nên ăn mặc như nào?
Lại còn là đi quẩy nhạc nhẽo nữa.

Hmmm, ăn mặc chỉnh chu quá thì lại quê. Ăn mặc xềnh xoàng quá thì lại không phù hợp với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm của ẻm.

Anh nhân viên văn phòng thấy tôi miết cằm nhìn tủ đồ mãi không thôi nên tò mò hỏi.

   "Chuẩn bị chơi với người yêu à?"

   "Đâu, em đi với bạn."

   "Thì cứ áo phông quần đùi dép tổ ong là xong."

   "Không được, cứ nhếch nhác thế nào ấy."

Rồi tôi nói thật với anh ấy rằng tôi được một em học sinh nam mời đi chơi với em ấy.

Tôi quý nhất cái tính không sân si quá đà của anh ấy, bởi nghe tôi kể đến đâu thì anh cũng chỉ cần biết đến đấy, không hề xoi mói hỏi thêm.
Anh ấy còn mở tủ đồ của mình ra, quăng cho tôi mấy bộ quần áo.

   "Thôi, em mặc không vừa đâu."

   "Đúng ra cái style này ăn mặc rộng một chút mới ngầu."

À mà quên chưa nói, anh ấy tên Đoàn Đình Phúc.

Mặc xong set đồ anh Phúc đưa cho, tôi tính cảm ơn thì anh ấy thì anh ấy lại giúp có tâm đến độ vuốt sáp xức nước hoa luôn cho tôi.
Đứng ra trước gương, tôi cứ say đắm ngắm bản thân mình như một thằng tự luyến level max.

Không ngờ anh Phúc bề ngoài là nhân viên văn phòng đù đù nhưng bên trong lại là dân bay lắc, à nhầm, dân chơi chính hiệu.
Chắc kiếp trước tôi phải làm từ thiện nhiều lắm nên kiếp này mới được ở ghép với người tốt.

Nhìn đồng hồ mới có bảy giờ tối, tôi nghĩ muốn gọi cho nhóc An thì mới nhận ra là mình không hề có số nó.

Đành ra ngồi chổm hổm ở cổng xóm trọ, tôi ráng đợi nhóc An.

Wait. Có gì đó hơi sai sai đúng không? Sao tôi cứ có cảm giác mình đang sắm vai cô bạn gái nhỏ đang đợi dài cổ cậu bạn trai đến rước thế này.

Bậy nào. Chẳng qua là đến đây theo đoàn nên tôi không mang xe theo thôi, không có xe nên mới phải đi ké nhóc An.
Lại nói đến xe, haiz, nhìn quả phân khối lớn ngay trước mắt làm tôi phát thèm ghê lên được, chán chẳng muốn nghĩ đến em dream Tàu của mình nữa.

   "THẦY!!"

   "Ơ? Là em à?"

Nhóc An cởi bỏ mũ bảo hiểm kín mít ra, đi đến kéo tôi dậy.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ