21:"Cũng là vì mối quan hệ cộng sinh giữa hai chúng ta."

6.8K 846 346
                                    

Chúng tôi dừng chân ở một khách sạn nào đó khi trời đã quá trưa.

   "Bác Tuấnnnnn, chú Minhhhh!!"
  
Lát sau tôi thấy nhóc An lại nhảy bổ vào một người đàn ông khác.

   "Chú Lannnn!!"

Trông mà choáng, họ hàng hang hốc nhà nhóc An sao lắm vậy? Giờ cả đoàn có tận 8 người lận, có mình cô Phong là phụ nữ, còn lại là đực rựa.

Rồi cả bọn đi nhận phòng đã đặt sẵn, vừa tròn 4 phòng dành cho hai người. Tôi với nhóc An chọn trúng phòng 069.

   "Đến cái số phòng cũng đẹp." - Nhóc An một tay vừa đưa thẻ qua khe đọc tay kia xách hành lí, hớn hở cười nói.

Khi đã vào trong phòng, nhóc An thu xếp hành lí một chút rồi hỏi tôi có muốn ăn gì không để nó gọi.

   "Từ từ đã, vậy tiền thuê khách sạn với."

   "Đừng lo, chú Ngọc bao hết từ A đến Z rồi mà. Mình chỉ cần ăn chơi thôi."

   "Thế thì đâu có được." - Tôi áy náy đang tính mở ví tiền ra.

   "Em thề, ví của thầy có dày thêm 10 lần nữa cũng không đủ chi đâu." - Nó nghĩ gì đó rồi nói tiếp. - "Không phải em xúc phạm gì đâu mà sự thật là chú Ngọc có đam mê vung tiền kiểu vậy đó."

Nhóc An đã nói đến vậy thì tôi cũng không lằng nhằng nữa. Tôi bảo nó gọi mấy món đạm bạc thôi, thứ gì gì cao sang quá tôi lại không thích ứng được.

Điều hòa lại mát lạnh, tôi leo lên giường ấn bật TV rồi nằm banh càng ra. Chút chút lại lôi điện thoại ra lướt Facebook.

Một lát sau, nhóc An cùng nhân viên phục vụ thức ăn bước vào phòng.

   "Thầy ăn trước nhé, em tắm chút đã."

   "À ừ." - Tôi vừa cầm lên chén súp thì nhận ra một điều. - "Em sang phòng khác tắm đi!!"

Rõ ràng đối diện giường ngủ là cái phòng tắm nhỏ gọn làm bằng kính thủy tinh trong suốt đó!!

   "Thầy hâm à, sao tự nhiên đuổi em."

Và thế là nó mặc kệ tôi, tự nhiên trút bỏ từ lớp quần lớp áo xuống. Trời ơi!! Nó chẳng ngại gì ánh mắt của tôi, cứ thế bỏ tất tần tật ra không chừa mảnh nào.

Má ơi má ơi, cái lưng của nó kìa, bả vai bắp tay của nó kìa, mông má rồi cặp chân của nó kìa.

   "Khem khép cái mồm vào, súp tràn ra ngoài rồi kìa."

Nghe nó nói thế, tôi có tật giật mình bất giác đưa tay lau miệng. Để rồi nhận ra mình bị hố nặng khi đã kịp bỏ miếng súp gà nấm nào vào miệng đâu.

Hứ một tiếng, tôi ôm bát súp quay đi không thèm nhìn nữa.

   "Ôi thôi xong, thầy ơi!! Cứu em!!"

Định quay lại nhìn xem nó là cái gì thì tôi kịp thức thời nhận ra trò đùa của nhóc An. Chắc chắn nó muốn tôi nhìn cơ thể nó để nó chọc ghẹo tôi!

   "Cứu!!! Gián má ơi gián!!! Cứu em!!!"

   "Không phải gián đâu, là quả báo đấy."

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ