4: "An à, cùng nhau đón con trai chúng ta được không?"

5.9K 836 258
                                    

  "An?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"An?"

Chiếc ôm siết chặt hơn khiến tôi hơi khó thở một chút.

"Vâng."

Bờ vai của tôi run lên, cả trái tim của tôi nữa.

"An." - Cánh tay của tôi ngập ngừng chạm lên tấm lưng của người này. - "An à."

"Ngoan nào."

Gần mười năm rồi tôi mới được nghe chất giọng thân quen này. Mười năm ấy là quá đủ để chất giọng ấy trầm đục đi nhiều. Rồi tấm lưng này nữa, đã rộng dài vững chắc hơn rất nhiều.

"Để em đưa thầy đi làm rồi mình nói chuyện sau nhé."

Tay nhóc An nắm gọn lấy tay tôi, cứ một mạch kéo đi mặc kệ mớ hỗn độn đằng sau.

Ngồi vào trong chiếc Bugatti bạc tỉ, tôi hết ngơ ngác ngạc nhiên rồi lại xúc động, đau lòng muốn khóc.

"An à."

Áp lòng bàn tay thô ráp, Đức An để tôi quay mặt lại nhìn mình.

Gương mặt Đức An đã trưởng thành hơn rất nhiều, những đường nét mềm mại nay đã bị thời gian mài đi sắc cạnh. Nước da trắng nõn sáng sủa kéo theo sự ngây ngô ngày trước cũng không còn. Đặc biệt là đôi mắt đen kia, ngoài sắc tố đen ấy ra thì chẳng còn điểm nào giống ngày trước nữa.
Những hình ảnh về nhóc An ngày trước trong trí nhớ của tôi cứ lần lượt bị phai nhòa đi ngay tức khắc.

Thấy tôi ngơ ra mất mấy giây, Đức An lại xấu xa nhéo má tôi.

"Thầy vẫn thích khóc quá nhỉ?"

"Bụi bay vào mắt đó."

"Vẫn con nít nữa."

Tôi đang định bặm môi thì nhóc An đã nhái cái điệu đó trước.

Lườm nhóc con láo toét nghĩ làm thế là hay lắm ấy, tôi bĩu môi rồi nói.

"Còn em thì vẫn đáng ghét quá nhỉ?"

"Em đáng ghét đó giờ mà. Chỉ có thầy đáng yêu thôi."

Cái miệng vẫn cứ dẻo kẹo như thế.

"Em có bằng lái chưa đó?"

"Này nhé, em cũng sắp 30 đến nơi rồi đấy, thầy đừng coi thường em."

"Thầy giáo coi thường chủ tịch và cái kết đắng chứ gì?"

Đức An chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi thôi, nó chuyển sang chuyện khác.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ