Đùng một cái thiệp cưới được trao đến tay bạn bè người thân của tôi như thật. Đừng nói đến họ, đến tôi là người trong cuộc còn thấy choáng váng đây mà.
"Liệu có ổn không?? Anh Túc còn chưa nhận em là..."
"Kệ nó. Em cưới thầy rồi thì kiểu gì cũng thành bố nó thôi. Muahahahaha!!!"
"..."
Ra là thế. Thứ rắp tâm tanh bẩn. Tôi hoài nghi có phải đêm đó nó giả vờ thương tâm để dụ tôi đưa đầu vào tròng hay không.
Khỏi nói, người sốc nhất phải kể đến Anh Túc. Thằng bé nghe tin này mà cứ như thể bị sét đánh ngang tai. Nó ôm lấy tôi mà hoang mang hỏi xem nhà mình đã nợ ông chú đó bao nhiêu để bị ông ta ép cưới đến mức này.
Ngặt nỗi, Anh Túc thường ngày hiểu chuyện ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy. Ấy mà, tôi cố giải thích mọi chuyện thì nó lại bướng bỉnh không chịu nghe.Thà rằng nó chịu nghe để còn thắc mắc hoài nghi thì tôi đã không cáu giận đến thế.
"Là con không hiểu hay con cố tình không muốn hiểu?
"Con không hiểu."
"Được. Coi như bố đánh giá chỉ số IQ của con hơi cao."
Và thế là tôi chính thức giận nhóc Túc.
Quên chưa nói, sau màn cầu hôn đó, Đức An đã nhanh chân vác đồ đạc của mình xếp chung phòng của tôi như đôi vợ chồng thật sự. Song, tôi cũng không có ý kiến, vốn dĩ ngôi nhà này là của Đức An mà.
Đến bữa tối, tôi nhất quyết không ăn bát cơm mà nhóc Túc đã xới cho mình. Cũng không để nó rửa bát thay mình luôn. Thói quen chỉnh lại khăn quàng cho nó vào buổi sáng cũng không làm nữa.
Đức An thấy một màn như thế, không những không đồng cảm với con trai. Ngược lại còn vin vào đó mà cười nhạo nó.
Tôi quyết định giận cả 2 cho công bằng.
Từ lúc Đức An đến ở cùng hai bố con tôi, một buổi sáng được diễn ra như sau:
- 5h45p sáng, tôi ngủ dậy tiện kéo Đức An dậy luôn. Vì tôi đang giận nhóc Túc nên nhiệm vụ kéo nó dậy chuyển sang Đức An.
- 6h ba người bọn tôi cùng nhau ngồi ăn sáng. Anh Túc rưng rưng mắt nhìn tôi, nó muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Đức An cầm lọ mứt dâu để phết lên bánh của tôi. Tiện tay phết luôn lên phần bánh của nhóc Túc.Kết quả là Anh Túc bắt đầu ăn vạ Đức An vì nó không thích mứt dâu.
"Thế con thích ăn gì?" - Đức An hỏi.
"Cháu thích mật ong, nhưng hết mật ong mất rồi."
"Chuyện nhỏ."
Với một cú điện thoại, 5 phút sau đã có người mang lọ mật ong đến nhà tôi.
- 6 rưỡi, ba người bắt đầu rời khỏi nhà. Người đi học người đi làm.
"Con quàng sai khăn rồi kìa."
Anh Túc nghe thấy Đức An nói thế thì trưng ra bản mặt thất vọng. Có lẽ nó muốn người chú ý đến điều đó phải là tôi chứ không phải ông chú đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ
غير روائيTác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, học đường, vui vẻ, hường phấn cực GAY cấn, thô bỉ. Có cảnh nóng cần lưu ý. Rating: 16+ Cp: Lê Trương Đức An x Lã Thanh Trúc [Học sinh dốt Văn x Giáo viên thực tập môn Văn] [Gợi đòn lầy lội x Hiền lành dễ ghen, nố...