19: "Em không gian lận."

8.3K 909 241
                                    

Đúng 5 giờ 30 phút sáng, chuỗi đồng hồ báo thức tôi cài ở điện thoại lại bắt đầu vang lên inh ỏi.

Tôi trở mình vươn tay tính mò cái điện thoại mà mò mãi chẳng thấy nó ở đâu. Lại cảm nhận được bụng mình nằng nặng, tôi cố mở mắt ra để xem xem.

   "An!!!"

Trời ơi, cái tướng ngủ chó con ôm khúc xương à? Đầu nó kê lên bụng tôi, hai tay thì bám dính lấy bắp đùi tôi.

  "Dậy ngay!!"

Nhóc con tí hí mắt nhìn tôi được mấy giây thì nhắm tịt lại, lắc lắc đầu lăn ra ngủ tiếp.

Hết cách với nhóc con, tôi ngồi dậy lay lay bả vai nhóc An.

   "Còn sớm mà..." - Nó cọ cọ cái má lên bụng tôi, uể oải nói.

   "Sớm cái gì!! Dậy đii!!!"

Nhóc An sống chết không chịu dậy, cái mẳ cún của nó cứ lì lì lợm lợm dụi dụi lên da tôi.

  "Hôm nay là chủ nhật mà thầy..."

   "Chủ nhật thì em cũng phải lết lên trường thi Văn à nha!! Sắp muộn rồi đấy!!"

Giây đầu nghe thấy tôi nói vậy, nó không care, sang giây sau mới tá hỏa ngồi bật dậy mở to mắt nhìn tôi.

   "Đúng rồi!! Hôm nay em thi văn!"

Tôi vò vò cái mớ tóc tổ quạ của nhóc An.

   "Thì đấy, sao tối qua không về đi lại còn ngủ ở đây?"

   "Không sao, tối qua em xin mẹ rồi, giờ em lên trường luôn đây!"

Nhóc con luống ca luống cuống mặc lại áo trắng quần dài, cái caravat thắt còn lệch 180 độ, cúc cái cài cái không, đến khóa quần còn quên kéo.

Tôi đến bó tay với con sói hậu đậu này, đành phải mở lòng từ bi cài lại cúc áo rồi thắt lại caravat cho nó.

   "Thầy ẩu quá!! Còn đây nữa!" - Nó nắm lấy tay tôi rồi áp mẹ lên phần giữa hai chân nó.

   "Khóa quần thì tự đi mà kéo!!"

Hấp ta hấp tấp chui vào nhà tắm xài luôn bàn chải đánh răng với khăn mặt của tôi. Sắp sửa đi học luôn thì bị tôi gọi lại.

   "Thầy đùa em đó, mới có hơn 5 rưỡi thôi." - Nói rồi tôi bẻ lại cổ áo cho nhóc An, nhẹ giọng nói tiếp. - "Em tranh thủ ôn qua bài đi, thầy làm bữa sáng cho."

Nhóc con đánh chụt một cái lên trán tôi. Quay đầu sang một bên, nó đỏ mặt gãi gãi tai.

   "Hóa ra có vợ tốt là được hưởng cảm giác quan tâm như thế này."

Mới sáng sớm, tôi cũng lười đôi co với nhóc con. Chỉ kêu nó ôn bài đi còn mình ra làm bữa sáng.
Cơm nguội tối qua còn nhiều chỉ cần hâm lại, sườn xào chua ngọt đảo qua cho nóng với làm thêm tí canh.
Đến gần 6 giờ thì cũng xong, tôi đang gọt táo thì thấy anh Phúc lục đục xách cặp tài liệu đi ra.

   "Anh đi làm sớm vậy ạ?"

   "Ừ, hôm nay sếp bảo họp sớm."

   "Vâng."

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ