21:"Tôi sẽ không làm con thỏ ngu ngốc trong tay anh đâu."

2.9K 494 159
                                    

Đến gần trưa, Khắc Hiếu mới tỉnh giấc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đến gần trưa, Khắc Hiếu mới tỉnh giấc. Chắc tại tối qua hắn vừa ngủ muộn lại vừa ngủ ít nên giờ mới lăn ra ngủ bù. Lần này ngủ cũng ngon thật ấy, hắn chẳng mơ mộng gì cả. Đổi lại là cánh tay của hắn tê cứng đến mất cảm giác vì cái đầu thỏ của cậu Túc mất rồi.

Cậu Túc nằm rúc vào lòng hắn mà co chân lại, hàng mi cong dài vẫn nhắm nghiền.

Giật mình, hắn vơ lấy điện thoại kiểm tra thấy phần tin nhắn vẫn chưa bị mở thì mới nhẹ nhõm thở phào, mà hắn cũng đề phòng để chế độ khóa với mật khẩu là chuỗi code phức tạp nên cậu Túc cũng đâu thể mở ra xem được. Huống chi hắn còn nhắn đến đâu xóa tin nhắn đến đó.

  "Túc Túc, dậy dậy." - Khắc Hiếu lay nhẹ vai của cậu Túc. 

Anh Túc chầy bửa mãi mới chịu ngồi dậy, tay đưa lên tính dụi dụi mắt thì bị anh Hiếu nắm lại không cho dụi. 

  "Mấy giờ rùi..."

Trông con thỏ con mới ngủ dậy ngáo ngơ hết sức, cả người mềm oặt nhũn nhũn như cọng bún thiu. Sao mà dễ cưng thế nhỉ.

  "Bây giờ là 19 giờ, thưa cậu."

  "Ừm, vậy xem thời sự thui."

Lại còn mất cả nhận thức về thời gian luôn.

Sửa soạn lại áo quần cho cậu Túc, hắn theo lệnh của Boss mà đưa cậu ấy về nhà ăn cơm trưa với ông bà nội.

Hai thân sinh của Boss đã sắp xong bữa trưa và chỉ chờ cậu Túc đến ăn, may mà bọn họ kịp đến đúng giờ.

   "Cậu cũng ngồi ăn cùng đi."

Cậu Túc ngồi ghế còn hắn chỉ nghiêm trang đứng ngay đằng sau.

   "Tôi không được cho phép, thưa ông."

Khắc Hiếu đã nói vậy nhưng "mẹ" của Boss vẫn kiên nhẫn đặt tay lên chiếc ghế trống được xếp cạnh chỗ cậu Túc rồi chậm rãi nói tiếp.

   "Sớm muộn cũng là người một nhà, cậu ngại cái gì?"

Nghe đến đây, Khắc Hiếu lập tức liếc mắt lườm cậu Túc mồm năm miệng mười đang thản nhiên gặm đùi gà kia. Bảo giữ bí mật nha, ừ, cậu Túc giữ bằng cách đi kể cho cả thiên hạ biết.
Bí mật của bọn họ không bị bật mí là cậu ấy không chịu được.

Định từ chối ông Điệp lần nữa thì hắn gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo sắc lẻm của ông Hùng. Kiểu "Vợ tao đã nói đến thế thì khôn hồn nghe lời đi" khiến hắn không lạnh cũng rét run.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ