14:"Thầy về đi! Em sẽ không theo đuổi làm phiền thầy nữa."

7.4K 1K 172
                                    

Trên đường đến nhà nhóc An, tôi càng tô vẽ mường tượng ra tòa biệt thự cao sang lộng lẫy bao nhiêu thì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trên đường đến nhà nhóc An, tôi càng tô vẽ mường tượng ra tòa biệt thự cao sang lộng lẫy bao nhiêu thì. Ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh ngay trước mắt lại khiến tôi choáng bấy nhiêu.

   "Bố em muốn xây biệt thự nhưng mẹ em là người đơn giản ấy mà. Tầng hai thật ra cũng đầy phòng trống, chủ yếu là cho bạn của bố em ở tạm khi gặp nguy hiểm."

Khi gặp nguy hiểm??

Trong lúc đứng đợi nhóc An tra chiều khóa vào nhà, lòng tôi thấp thỏm lo âu lắm luôn á.

   "Cẩn thận!!"

   "Hả!?"

Cửa vừa mở ra, tôi chưa kịp hiểu cái quần gì thì đã bị nhóm An ôm lấy ngã nằm xuống. Ngay sau đó là tiếng va chạm rất lớn vang lên ở đằng sau.
Dường như vừa có thứ gì đó rất khủng bố vừa bị ném tới chỗ tôi.

Trời ơi, hết hồn chim én!!

   "Bố điên rồi hả!!! Lỡ trúng thầy ấy thì sao?? Thầy có sao không?" - Nhóc An đỡ tôi dậy, cứ như mèo mẹ che chở mèo con. Chốc chốc xoa xoa liếm liếm má tôi như đúng rồi.

Giọng nói của bố nhóc An lần nữa vang lên tạo điều kiện cho tôi được cảm thụ trực tiếp độ đáng sợ của nó.

   "Cút vào."

Bây giờ tôi... Bây giờ tôi xin về nhà sớm có được không?

Run cầm cập, tay tôi không tự chủ được mà bám chặt lấy cánh tay nhóc An.

   "Thầy bình tĩnh, sốc văn hóa tí thôi, lâu rồi sẽ quen."

   "..." - Lâu rồi sẽ quen?

   "Em được rèn phản xạ né cú ném bóng chày của bố từ năm lớp 6. Lớn hơn nữa bố dạy em né gạt tàn. Em sợ mấy nữa bố sẽ xài súng với em."

   "..." - Tôi như chết lặng.

Ngôi nhà này bề ngoài đầm ấm hạnh phúc nhưng thật ra đã bị mục nát từ bên trong đúng không? Thách ai tưởng tượng được cảnh một cu cậu lớp 6 vừa hớn hở mở cửa vào nhà thì ăn ngay quả bóng chày vào mặt.
Rụng không thiếu cái răng nào, máu mũi chảy tong tong, mắt nai to tròn ngơ ngác vẫn chưa hiểu sự đợi.

Rèn cái gì mà rèn chứ!! Đây là mưu sát con cái!!

Lúc bước vào trong phòng khách, tôi vẫn chưa thể thích ứng nổi với hai màu sơn hồng trắng cute phô mai que. Trên tường treo đầy ảnh gia đình nhóc An cùng vài bức tranh vẽ nguệch ngoạc được đóng khung.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ