11: "Thầy không thích em tiếp xúc với cậu ta!"

10K 1K 351
                                    

   "Đại ca đang nghĩ cái gì đấy?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   "Đại ca đang nghĩ cái gì đấy?"

Giật mình đánh rơi cây bút xuống bàn, Đức An mơ mơ màng màng như vừa từ mộng tỉnh dậy. Rồi ngay lập tức trưng cái mặt khó ở vô cùng tận mà bặm môi, trừng mắt lườm thằng đệ óc chó của mình.

Hay thật, chẳng biết từ khi nào, nhóc ta đã bị lây cái thói bặm môi của thầy Trúc mất rồi.

   "Em đoán đại ca đang mơ mộng về thầy Trúc đúng hông nè? Hihi?"

Giơ nắm đấm lên, sắp sửa cho thằng đệ một cú thì Đức An dừng lại. Lấy nó chống má, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

  "Dễ đoán lắm à?" - Nhóc hỏi.

  "Hí hí. Đại ca đúng là thứ quỷ sứ, yêu vào cứ bị ngốc đi í."

Phải nghe cái câu đó từ cái thằng bề ngoài chuẩn man bên trong chuẩn bánh bèo, nhóc An cảm thấy rùng rợn cả tâm hồn lẫn thể xác.

Haizz, chẳng hiểu trường xếp lịch kiểu gì mà tuần này liền tù tì hôm nào cũng có Hóa, chẳng thấy tiết Văn yêu quý đâu.
Mà trọng điểm là toàn môn Hóa nên nhóc An không nỡ bỏ tiết để chạy sang lớp khác học Văn. Thế mới đắng.

   "Dạng bài kiểu này bấm máy tính mấy giây là xong, các em làm theo anh nhé?"

   "Vâng ạ!!"

Hừm, kể ra cái anh Tiến Đức thực tập dạy môn Hóa lớp nhóc cũng ổn phết. Cái cách anh ta dạy học rất mới mẻ, vẫn đủ kiến thức nhưng không hề nhàm chán. Ít nhất là khiến nhóc có hứng học hơn.

   "Đến dạng bài này chắc để An thể hiện thôi nhỉ?"

Anh ta đứng trên bục, mỉm cười chìa viên phấn về phía nhóc.

Gãi gãi phần tóc gáy, Đức An uể oải đi đến nhận lấy phấn. Chẳng biết thế nào, sắp sửa chạm đến thì anh ta run tay đánh rơi viên phấn xuống đất.
Nhóc cúi xuống nhặt thì vô tình chạm vào mu bàn tay của Tiến Đức.

Da anh ta nhẵn mịn thật, chắc hẳn cái tay này chưa từng đụng tay làm cái gì ngoài cầm bát đũa ăn cơm với cầm bút học hành mất thôi.

   "Em gầy quá đấy, ăn nhiều lên."

   "Chẳng biết ai gầy. Phất phơ như tờ giấy."

   "Cám ơn em đã quan tâm nhaaa."

   "Đâu ra?"

   "Thế không phải à? Ngại thế." - Anh ta lại cười. - "Thời gian cho em là 5 phút 30 giây."

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ