32: Hóa ra nhóc An chưa từng tin tôi dù chỉ một chút?

5.7K 809 206
                                    

Tôi chỉ định ngó qua nhóc An một chút rồi về, ai ngờ lại bị bố nhóc An bắt tại trận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi chỉ định ngó qua nhóc An một chút rồi về, ai ngờ lại bị bố nhóc An bắt tại trận.

  "Vào mà thăm."

  "Dạ thôi, An đang ngủ yên tĩnh ạ."

Vừa quay đi thì đã bị bố nhóc An túm phần áo sau gáy xách vào trong nhẹ bẫng không khác gì xách túi rác.

Thiết nghĩ nhóc An mà cứ cục súc y chang bố nó thì tôi sẽ tổn thọ mất thôi.

   "Mấy tiếng nữa nó sẽ được chuyển sang Sing để tiếp tục điều trị." - Bố nhóc An nói.

  "Vâng."

Bố nhóc An dặn tôi ngồi lại trông chừng nhóc An để anh ta đi làm thủ tục các thứ. 

Kéo ghế lại gần giường, tôi ngồi xuống đan mười ngón tay vào nhau, thật trầm tĩnh nhìn người đang nằm bất động trên giường.

Trước đó tôi có rất nhiều lời muốn nói với nhóc An, thế mà giờ đối mặt với nó, tôi lại chẳng biết nói gì ngoài câu.

  "Ráng khỏe lại sớm nha."

Nhìn một thân bị quấn băng trắng chẳng chịt của nó rồi gương mặt bảnh trai sáng sủa ngày nào giờ đã sưng húp lên, tôi thấy xót xa quá chừng.

Kéo ghế lại gần hơn, tôi vươn tay chạm lên mu bàn tay của nhóc An, chỉ dám nhè nhẹ miết miết một chút.

   "Em dọa thầy sợ chết lên được, thứ học sinh hư hỏng." - Tôi len lén nắm lấy ngón tay nhóc An. - "Lúc đó, thầy chỉ biết tự nhủ rằng: Sẽ ổn thôi, em là An Ngáo cơ mà, ngáo như em thiên đàng nào thèm nhận chứ."

  "Thì còn địa ngục mà thầy." 

Tôi dùng bàn tay còn lại gạt đi nước mắt, ráng hít sâu một hơi rồi bật cười khe khẽ.

  "Địa ngục cũng không thèm nhận em đâu."

Một bên mắt của nhóc An bị vải trắng che mất, chỉ còn một bên vẫn lấp lánh sắc đen mà chăm chú nhìn tôi.

  "Vậy chỉ cần thầy nhận em là được rồi." - Nhóc An động động ngón tay như muốn cào vào lòng bàn tay của tôi. - "Thầy có muốn qua Sing với em không?"

Tôi lắc đầu không được, bởi vì kì nghỉ lễ cũng sắp hết đến nơi, tôi còn công  việc thực tập trên trường nữa.

Rồi bỗng nhiên cả hai chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như thế thôi.

  "Thầy."

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ