7: "Tớ muốn... Gặp chú già ấy để xin lỗi..."

5.3K 820 445
                                    

Trong lúc nhóc Túc bối rối chưa nghĩ ra được lí do nào để giải thích thì anh Tùng đã nhanh nhảu nói: "Con không có đánh em đâu, tại con không cho em ấy chơi tàu lượn nên em ấy dỗi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong lúc nhóc Túc bối rối chưa nghĩ ra được lí do nào để giải thích thì anh Tùng đã nhanh nhảu nói: "Con không có đánh em đâu, tại con không cho em ấy chơi tàu lượn nên em ấy dỗi. Con lỡ quát em ấy..."

   "Ai cho con to tiếng với em!" - Mẹ Nhật Tùng áy náy nhìn bố Trúc rồi không đành lòng đánh một cái thật đau lên lòng bàn tay nhóc Tùng.

Để đến mấy phút sau - Khi hai đứa đang chơi trong nhà bóng thì nhóc Túc mới mon men đi đến gần nhóc Tùng. Lúc này lũ trẻ trong nhà bóng bắt đầu chia nhau ra thành nhiều phe cánh để quyết chiến.

   "Điếc tai vãi." - Nhật Tùng chán ỉa nhét ngón út vào lỗ tai.

   "Tay anh còn đao hong, hức."

   "Em nín trước đi, nói ngọng hết rồi kìa."

Chẳng là thấy anh Tùng bị mẹ đánh oan vì mình nên nhóc Túc thấy có lỗi lắm. Anh Tùng bị đánh đau mà khóc đã đành, nay anh ấy lại mạnh mẽ chẳng rơi giọt lệ nào lại còn an ủi nhóc nữa chứ.
Ngầu quá đi.

   "Để mai đi học anh nói rõ hơn về chuyện kia nhé?" - Nhật Tùng lấy tay áo chấm nhẹ lên khóe mắt bé con. Ấm áp nói tiếp. - "Giờ em quên nó đi, chỉ cần chơi vui thôi."

   "Vâng."

Mải nói chuyện nên Anh Túc không kịp né phát bóng đang bay đến chỗ mình.

   "Ai ui."

Anh Túc muốn hiền mà giống loài sinh vật ngu si kia không muốn để nhóc hiền đây mà.

Bụng định tìm xem quả nào cứng nhất để ném thì thấy anh Tùng giận dữ gào lên. Thế là Anh Túc quyết định không nhặt bóng lên ném trả nữa.

   "Thằng nào!"

Anh Túc cong ngón tay lại tạo kiểu Ok rồi bảo: "Thôi hong sao, em ổn 👌."

Rồi sau đó.
Không có sau đó, anh Tùng bật chế độ tàn sát ghê quá, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bị cấm vào nhà bóng vĩnh viễn luôn rồi. Bố mẹ cái lũ bị anh Tùng đồ sát cứ chửi om tỏi lên, còn định đánh anh Tùng.

   "Mẹ hết chịu nổi với con rồi đấy!!"

   "Chị ơi bình tĩnh, cũng là vì Anh Túc nhà em nên nhóc Tùng mới..."

   "Chú ơi không sao, tại cháu nổi máu trẻ trâu đấy. Bị đánh cũng đáng." 

Anh Túc cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm cho việc này nên nhóc dũng cảm đứng ra chắn trước mặt Nhật Tùng. Mở to đôi mắt đen long lanh nước mắt, giọng nhóc mềm nhũn đáng yêu.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ