Vừa mở mắt ra, trong nháy mắt Dương Liên Đình hơi ngẩn người, đỉnh giường được kết bằng sa mỏng màu đỏ tía, xung quanh hoàn toàn đều là gia cụ bằng gỗ, thoạt nhìn vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Ngồi dậy sờ sờ mặt của mình, Dương Liên Đình lại càng ngạc nhiên, nhìn thấy xa xa có một tấm gương liền vội vàng chạy đến, mặt vẫn là mặt của mình, thế nhưng trang phục lại hoàn toàn xa lạ.
"Dương tổng quản, ngài đã dậy." Bên ngoài có tiếng người nhẹ giọng gọi.
"Ừ, đã dậy." Còn chưa phản ứng kịp đã trả lời theo bản năng, Dương Liên lại càng hoảng sợ, tại sao vừa rồi lại thuận miệng như vậy.
Không bao lâu sau liền có năm nữ nhân tiến vào, một người bưng chậu nước, một người cầm dụng cụ rửa mặt, một người bước đến dọn dẹp giường nệm, hai người còn lại liền bắt đầu rửa mặt thay y phục cho hắn. Đợi đến khi thu thập thỏa đáng xong, liền có thêm hai tỳ nữ bưng điểm tâm tiến đến.
"Tổng quản đại nhân, trưởng lão Bạch Hổ đường Thượng Quan Vân có việc cầu kiến." Một tỳ nữ vừa chia thức ăn cho Dương Liên vừa nói.
"Thượng Quan Vân..." Nói đến cái tên này, trong đầu Dương Liên trực tiếp hiện ra một bóng người, tỉ mỉ nhớ lại, hình như Bạch Hổ đường Thượng Quan Vân là nhân vật trong bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ hắn vừa mới xem xong. Thế nhưng kỳ quái là, vì sao hắn lại cảm thấy thân thuộc với người này, không phải là cảm giác quen thuộc với nhân vật trong sách mà giống như hắn thật sự quen biết hằng ngày.
"Vân nhi... Thượng Quan Vân có nói tìm ta có việc gì không?" Vừa mở lời hỏi, Dương Liên liền phát hiện mình đã thuận miệng gọi tên tỳ nữ này. Rõ ràng đây không phải nơi trước kia hắn từng sống, như vậy đây hẳn không phải là chuyển kiếp, vậy thì tại sao hắn lại quen thộc những người này đến vậy, quen thuộc tựa như hắn thật sự là người của thế giới này chứ không phải là một viên chức mỗi ngày lái xe đi làm, xem sinh hoạt võ hiệp tựa như một giấc mộng.
"Hình như ngài ấy có nói đã bắt được một người, muốn dâng cho giáo chủ để lĩnh thưởng."
"Bắt được một người... lĩnh thưởng? Bắt được ai?" Suy nghĩ kỹ càng, tim của Dương Liên liền lộp bộp, trong phim khi Thượng Quan Vân bắt người lĩnh thưởng, hình như là hợp mưu với kẻ đó ý đồ muốn giết Dương Liên Đình và Đông Phương Bất Bại.
"Nô tỳ không rõ, bất quá nghe bọn họ nói người này có quan hệ với Thánh cô, nô tỳ chỉ nghe được một chút, không dám quá phận."
Đầu óc Dương Liên không ngừng xoay chuyển, nói như thế nhất định là đúng rồi, bất quá hiện tại hắn phải làm sao, nhất định không thể chết như vậy. Được rồi, Đông Phương Bất Bại, phải nghĩ biện pháp mau chóng thông báo cho y, nếu như Đông Phương Bất Bại biết sớm hẳn là có thể đối phó được.
Nghĩ như vậy, nhất thời Dương Liên yên tâm hơn nhiều, cũng không tiếp tục ăn điểm tâm mà trực tiếp ra ngoài muốn đi tìm Đông Phương Bất Bại. Ý định vừa xuất hiện, trong đầu hắn liền hiện ra vị trí nơi ở của người kia.
Đang rảo bước qua được phân nửa hành lang, Dương Liên bị một thanh âm từ sau lưng gọi lại.
"Dương tổng quản, ta đang định tìm ngài." Thượng Quan Vân chạy tới từ phía sau, thuận tiện khoát tay áo, phía sau liền có ba người tiến đến, hai người đang dẫn theo một phạm nhân, người còn lại bọc hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù Vân
RomanceĐông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân Tác giả: Nhất phiến phù vân Văn án : Sau khi tỉnh dậy, Dương Liên thành Dương Liên Đình. Thế nhưng rốt cuộc là chuyển kiếp hay là quay về quá khứ? Đây là một câu chuyện phản xuyên, Dương Liên từ thời hiện đạ...