Chương 8

566 27 0
                                    

Nói xong, Dương Liên liền thấy Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc do dự, hắn liền bật người dùng môi cọ xát lên mặt của Đông Phương Bất Bại, nói: "Cứ bắt mạch đi mà! Đừng quá lo lắng, coi như là vì ta, được không? "

Nghe Dương Liên nói như thế, trong lòng Đông Phương Bất Bại cũng ấm áp, liền gật đầu đồng ý. Tiếng ừ vừa ra khỏi miệng, môi khẽ mở ra liền bị Dương Liên hung mãnh chiếm giữ tấn công vào.

"Đông Phương thật tốt, nếu như buổi sáng lại ăn thêm một chén cơm thì càng tốt." Dương Liên cười ha ha một tiếng, vuốt ve gương mặt Đông Phương Bất Bại, lại ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo vào.

Trên mặt Đông Phương Bất Bại mang nét cười, đôi môi hồng nhuận, thần sắc nhìn bóng lưng Dương Liên có chút ướt át, trong mắt chính là tràn ngập vui sướng. Lúc trước, mỗi khi Dương Liên muốn y làm gì cũng sẽ nói nhiều lời dễ nghe, nhưng rõ ràng đều là đường mật ứng phó, cũng sẽ không khiến y hạnh phúc từ tận đáy lòng như hiện tại. Bởi vì, tất cả những điều này vừa nghe đã biết là muốn tốt cho y.

Dương Liên mặc xong quần áo, xoay người lại thì thấy Đông Phương Bất Bại đang đứng trầm mặc trước tủ áo, vì vậy cũng tiến đến nhìn một chút, hóa ra Đông Phương Bất Bại đang nhìn mấy bộ nam trang đến đờ người ra.

"Mặc bộ này đi! Cái này đẹp." Từ trong đám y phục tìm ra một cái áo ngoài màu đỏ sậm, Dương Liên ướm lên người Đông Phương Bất Bại xem một chút.

"Cái này sao? Ta nhớ cái này là hôm ta đăng ngôi giáo chủ cố ý gọi người đến may."

"Vậy thì càng nên mặc để ta ngắm một chút, ta không nhìn thấy được bộ dạng của Đông Phương lúc đăng ngôi đâu!" Dương Liên hơi tưởng tượng một chút trong đầu, ngữ điệu cũng không giấu được sự mong đợi.

"Được... ." Đông Phương Bất Bại cười cười, nhận lấy áo ngoài mặc vào.

Nhìn Đông Phương Bất Bại trước mặt một thân áo đỏ, tuy rằng tóc còn chưa vấn lên, thế nhưng rõ ràng khí thế đã khác hẳn lúc mặc sa y lần đầu gặp gỡ. Gương mặt anh khí ngời ngời, đôi mắt dài nhỏ sắc sảo, khuôn mặt xương xương, một Đông Phương như vậy khiến Dương Liên động tâm không ngớt.

"Ta chải đầu cho ngươi." Dương Liên kéo tay của Đông Phương Bất Bại, mê luyến nói.

Vừa rồi rõ ràng vẫn còn hơi thấp thỏm, nhưng khi Đông Phương Bất Bại thấy rõ biểu tình của Dương Liên thì cũng hơi cong khóe miệng, thuận theo đối phương ngồi vào trước bàn trang điểm.

Dương Liên cầm lược lên, lại suy nghĩ một chút trong đầu rồi mới ra tay chải tóc cho Đông Phương Bất Bại. Lấy phân nửa tóc buộc cao lên đỉnh đầu, lại dùng ngọc quan cố định, phía sau để một phần tóc xõa dài tự nhiên, tóc của Đông Phương Bất Bại vừa đen vừa mượt, lúc cầm ở trong tay cảm giác đặc biệt tốt.

"Thế nào? Đẹp không?" Lúc hoàn thành, Dương Liên nhìn Đông Phương Bất Bại trong gương cười hỏi.

Đông Phương Bất Bại nhìn bộ dạng trong gương của mình cũng không khỏi sửng sốt một chút, kiểu tóc này thoạt nhìn cũng không quá khí khái như nam tử, lại cũng không quá nữ khí như kiểu tóc trước đây của mình, vừa hiên ngang vừa nhu hòa, đúng là nhìn vào đặc biệt thoải mái.

[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ