Lại qua khoảng thêm khoảng hai canh giờ, rốt cục Hướng Vấn Thiên cũng đến, gã nhìn thấy Dương Liên đang cố nén đau đớn nằm trên mặt đất thì lộ ra nụ cười vui vẻ. "Chẳng hay đãi ngộ ba hôm nay khiến Dương tổng quản cảm thấy thế nào?"
Dương Liên mang theo vẻ khinh miệt liếc nhìn Hướng Vấn Thiên một cái, sau đó liền nhắm nghiền hai mắt lại.
Trong mắt Hướng Vấn Thiên lóe lên tia tức giận, thế nhưng trong khoảnh khắc liền đổi thành tươi cười. "Suốt ba ngày qua hẳn là Dương tổng quản rất nhớ nhung giáo chủ của ngươi! Hôm nay ta liền mang ngươi đi gặp y một chút, được không?" Nói xong gã giơ tay lên ra hiệu, có hai người bước từ bên ngoài vào nhấc Dương Liên lên mang đi, lúc bọn họ lướt ngang qua Hướng Vấn Thiên, gã còn không quên điểm á huyệt của Dương Liên.
Dương Liên bị mang đến một nơi cách vị trí cử hành đại hội không xa, hắn còn bị người ta giấu vào trong góc khuất, từ nơi này có thể vừa vặn nhìn thấy tình cảnh lôi đài, thế nhưng lại không dễ bị phát hiện.
Dương Liên chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng mồ hôi trên trán lại không ngừng chảy xuống, cơn đau cũng quặn lên khắp cả cơ thể. Mặc dù vậy, hắn hoàn toàn không thể phát ra thanh âm gì, thủ pháp điểm huyệt của Hướng Vấn Thiên cũng không phải tay ngang.
Dương Liên cố gắng nhìn lên đấu trường để phân tán tư tưởng của mình. Ở trên đấu trường, Thiên Môn đạo nhân đang lọt vào bẫy rập của Tả Lãnh Thiền, bất đắc dĩ phải tự đoạn kinh mạch mà chết, Mạc Đại trong lúc luận võ với Nhạc Linh San thì lại rơi vào dự mưu của Nhạc Bất Quần mà bại trận, thế nhưng ngay lúc Lệnh Hồ Xung đang định bước lên lôi đài thì lại bị Nhậm Doanh Doanh kéo về.
Thấy Lệnh Hồ Xung chần chờ không lên, Tả Lãnh Thiền liền tự mình ra trận, chỉ chốc lát sau liền đánh Nhạc Linh San khỏi sàn đấu, Nhạc Bất Quần cũng thuận lý thành chương bước lên sân khấu. Ngay lúc Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền đánh nhau được một nửa, chỉ thấy một thân ảnh đỏ rực từ đằng xa phi thân đến gần, Dương Liên vừa nhìn thấy thì trong lòng liền nhảy nhót, ánh mắt dán chặt vào bóng người kia.
Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại thu công đáp xuống ngay giữa đấu trường hai người đang tranh đấu, dùng vài chiêu đánh bại Tả Lãnh Thiền vứt sang một bên, sau đó là đối mặt tỷ thí với Nhạc Bất Quần.
"Hử?" Đông Phương Bất Bại nhìn thấu lộ số võ công của Nhạc Bất Quần rõ ràng tương đồng với mình thì ánh mắt không khỏi trầm xuống, bất quá rõ ràng thời gian Nhạc Bất Quần tu tập môn công phu này vẫn chưa lâu, chỉ qua vài chiêu lão đã bị kim thêu trong tay Đông Phương Bất Bại bắn vào huyệt đạo chế trụ.
"Đông, Đông Phương Bất Bại..." Bên dưới lôi đài có người hô lớn, nhất thời toàn trường căng thẳng rối loạn nhìn chằm chằm về phía Đông Phương Bất Bại.
Đứng ở bên cạnh Nhạc Bất Quần đang ngã vô cùng thảm hại trên mặt đất, Đông Phương Bất Bại một thân áo bào đỏ rực, sợi tóc tung bay, hai tay chắp ra sau lưng nhìn lướt qua mọi người xung quanh, cuối cùng đường nhìn của y dừng lại trên người một đại hán râu quai nón bên cạnh Lệnh Hồ Xung.
"Nhậm Doanh Doanh, ta đã chế trụ Nhạc Bất Quần, cũng có thể giết lão ngay lập tức, có phải ngươi cũng nên thả người rồi không?" Đông Phương Bất Bại híp mắt lại, dùng thanh âm lạnh như băng mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù Vân
RomanceĐông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân Tác giả: Nhất phiến phù vân Văn án : Sau khi tỉnh dậy, Dương Liên thành Dương Liên Đình. Thế nhưng rốt cuộc là chuyển kiếp hay là quay về quá khứ? Đây là một câu chuyện phản xuyên, Dương Liên từ thời hiện đạ...