Chương 18

364 13 1
                                    

"Vậy còn ngươi, hôm đó có bị thương không?" Dương Liên nhớ đến trong lúc Đông Phương Bất Bại và Phương Chứng tỷ thí, Đông Phương Bất Bại có nhìn về hắn một lúc nên phải nhận một chưởng của Phương Chứng, vì vậy nhất thời có chút lo lắng hỏi.

Đông Phương Bất Bại mím môi lắc đầu."Liên đệ không cần lo lắng cho ta, ta không sao."

Dương Liên dùng tay trái sờ sờ gương mặt của Đông Phương Bất Bại, cảm thấy dường như y lại gầy hơn một chút, đoạn thời gian trước vất vả lắm mới có thêm một ít da thịt giờ cũng tiêu mất.

Đông Phương Bất Bại nắm tay Dương Liên dùng giọng điệu nghiêm trang nói, "Liên đệ, sau này không bây giờ... được làm chuyện điên rồ nữa, nếu như ngươi chết, ta phải làm sao?" Đến khi thốt ra những từ cuối cùng, Đông Phương Bất Bại cũng lộ ra thần sắc thương tâm.

Dương Liên rút bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mũi Đông Phương Bất Bại, mở mắt thật to nhìn về phía y, ý tứ là 'Ngươi cũng như vậy'.

Đáng tiếc biểu đạt hết nửa ngày Đông Phương Bất Bại cũng xem không hiểu, còn tưởng rằng Dương Liên tức giận.

"Liên đệ đừng giận, ta không phải có ý trách ngươi, là lỗi của ta, ta không có khả năng lập tức cứu ngươi khiến Doanh Doanh làm ngươi bị thương. Ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ không để yên cho nàng." Trong mắt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc âm lãnh.

Dương Liên bất đắc dĩ nhướng mày, lúc này hắn mới cảm nhận được không thể nói chuyện là vô cùng thống khổ, hai người bọn họ căn bản là ông nói gà bà nói vịt, bất quá Đông Phương nói cũng đúng, hắn cũng không muốn bỏ qua nữ nhân ác độc Nhậm Doanh Doanh kia.

Một tháng trôi qua, Dương Liên vẫn phải cảm thụ cuộc sống của người câm, nói không nên lời, mãi đến thêm một tháng nữa mới có thể thều thào nói nhỏ, vết thương trên đùi cũng khá hơn phân nửa.

Hôm nay khí trời bên ngoài tốt, Đông Phương Bất Bại đỡ Dương Liên ra khỏi phòng.

"Hơn một tháng chỉ nằm trong phòng, ta cũng sắp nghẹn chết rồi." Dương Liên nằm trên ghế mềm thở ra một hơi nói. Chỗ ở hiện tại của bọn họ là một trấn nhỏ cách Tung sơn không xa, Đông Phương Bất Bại trực tiếp mua một tiểu viện, cũng không tìm thêm người ngoài hầu hạ, suốt một tháng này tất cả đều là do một mình Đông Phương Bất Bại chiếu cố cho hắn, sắc thuốc nấu cơm, quét tước giặt giũ.

"Tháng này ngươi đã cực khổ rồi, chờ đến khi ta khôi phục ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, lúc đó đến phiên ta chiếu cố ngươi." Dùng tay trái ôm vai Đông Phương Bất Bại, Dương Liên xoa xoa bờ vai gầy guộc trơ xương của y, hơn nữa mấy buổi tối gần đây hắn đều có thể nghe được Đông Phương đè nén tiếng ho khan.

"Ta không khổ cực, có thể chiếu cố Liên đệ ta rất vui vẻ." Đông Phương Bất Bại mỉm cười nhìn Dương Liên, vô cùng ôn nhu nói.

"Nếu không chúng ta trở về đi!" Ôm Đông Phương Bất Bại, Dương Liên nói, trở lại Hắc Mộc Nhai sẽ có người hầu hạ, hơn nữa cũng an toàn.

"Liên đệ muốn trở về sao?" Đông Phương Bất Bại có chút do dự hỏi lại Dương Liên.

"Ngươi không muốn sao?" Dương Liên khá kinh ngạc nhìn Đông Phương Bất Bại, lúc đầu khi ra ngoài là Đông Phương Bất Bại vạn phần không muốn, thế nhưng nghe khẩu khí này, hiện tại tựa hồ không muốn trở về đi.

[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ