Chương 26

353 17 0
                                    

Sau khi giải khai huyệt đạo, Nghi Lâm lập tức vội vã vỗ ngực muốn nôn ra, thế nhưng viên thuốc đã tan ra trong cổ họng từ lâu, vì vậy đôi mắt của nàng đỏ lên, dậm chân nói. "Lệnh Hồ sư huynh, huynh... Nhậm tiểu thư và Nhạc sư tỷ phải làm sao đây?".

Nhìn viên thuốc còn lại, Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay quyết định.

"Xung ca..." Nhậm Doanh Doanh ôm bụng, vẻ mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy gọi Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung ôm chặt Nhạc Linh San vào lòng liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh, đến cuối cùng lại cúi đầu nhét viên thuốc vào đôi môi khép chặt của người đang nằm trong lòng mình.

"..." Nhậm Doanh Doanh há hốc miệng, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng và không dám tin tưởng nhìn về phía Lệnh Hồ Xung.

Nhìn đến đây, Dương Liên liền cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái trong lòng, vì vậy giả vờ đỡ trán chợt nhớ: "Ấy chà, ta quên mất Đông Phương còn giữ một viên thuốc giải, hiện giờ chỉ còn Thánh cô của chúng ta cần thuốc rồi." Nói xong còn mỉm cười nháy mắt với Đông Phương Bất Bại, bàn tay tự nhiên luồn vào ngực áo của y lấy ra một viên thuốc ném cho Nhậm Doanh Doanh.

Gương mặt Lệnh Hồ Xung lộ ra thần sắc tức giận nhìn Dương Liên, mà Nhậm Doanh Doanh lại là tiếp nhận giải dược trầm mặc ăn vào miệng, khuôn mặt vẫn cứ trắng bệch tỏ ra bi thương.

"Đông Phương, ở đây đã không còn chuyện của chúng ta, chúng ta đi thôi!" Ôm Đông Phương Bất Bại, Dương Liên tâm tình thật tốt nói.

Đông Phương Bất Bại gật đầu mang theo Dương Liên, hai người tung mình một cái đã rời khỏi phòng.

Sau khi rời xa một đoạn, Dương Liên bắt đầu cười lớn không ngừng. "Ngươi có thấy vẻ mặt lúc nãy của Nhậm Doanh Doanh không, thật là cực kỳ thống khoái mà, đáng đời, ta thật sự muốn nhìn xem bây giờ làm sao nàng có thể cùng Lệnh Hồ Xung lưu lạc thiên nhai."

Nhìn bộ dạng cao hứng của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại cũng nhếch khóe miệng.

Dương Liên ngáp dài một cái, kéo tay Đông Phương Bất Bại, "Bây giờ chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, hôm qua đã cả đêm không ngủ rồi, ngày mai ngươi bắt đầu dạy ta luyện võ."

Trong mắt Đông Phương Bất Bại lộ ra nét cười, gật đầu.

Hai người tìm một khách điếm có vẻ thanh tĩnh ở lại, sau đó lại gọi tiểu nhị đưa đến một thùng nước nóng, cả hai cùng nhau ngâm mình.

"Liên đệ..." Đông Phương Bất Bại nằm dài trên giường, sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt ẩm ướt, hai tay ôm lấy Dương Liên nỉ non kêu gọi.

"Đông Phương, cơ thể của ngươi thật thơm." Dương Liên nằm trên người Đông Phương Bất Bại, không ngừng hôn lên từng tấc thân thể đối phương.

Đông Phương Bất Bại đỏ mặt ngoảnh đầu về hướng khác, dùng thanh âm có chút khàn khàn, nói: "Liên đệ... ngươi, có thể."

Ánh mắt Dương Liên sáng lên, dưới tay hơi dùng sức một chút rồi mỉm cười rút ra: "Ta tới đây!"

Mãi đến khi sắc trời tối mịt Dương Liên mới ôm Đông Phương Bất Bại đứng dậy, Đông Phương Bất Bại hơi nhíu mày, đôi mắt khép hờ, thân thể vẫn không cử động.

[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ