Chương 7

564 27 0
                                    

Vừa xử lý xong đống sổ sách, ngẩng đầu lên, Dương Liên ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài trời đã tối sầm, gọi người hầu bên ngoài đến hỏi mới biết được hiện tại đã là giờ Sửu, tính ra chính là khoảng hai giờ sáng, hắn vội vàng thu thập mấy thứ trên bàn rồi chạy về phía tiểu viện của Đông Phương Bất Bại.

Vừa đến nơi, Dương Liên liền đi gặp hai hạ nhân đưa cơm thì được báo lại, buổi tối giáo chủ chỉ dùng có nửa chén cháo.

"Ngươi đến trù phòng bảo người làm vài món ăn, phải là loại dễ tiêu hóa." Sau khi dặn dò xong, Dương Liên liền đi về hướng tiểu viện, bước chân nhẹ nhàng bước đến bên giường của Đông Phương Bất Bại, khi mở chăn ra mới phát hiện trên giường căn bản không có ai. Nhất thời Dương Liên mở to mắt suy nghĩ, hắn cho rằng Đông Phương Bất Bại sẽ không rời khỏi nơi này, phỏng chừng đang ở nơi nào đó lân cận.

Dương Liên đi dạo hết một vòng tiểu viện cũng không tìm thấy người, cuối cùng hắn tìm đến hậu viện, nhìn lên trời thì thấy được Đông Phương Bất Bại đang ngồi trên nóc nhà uống rượu, một tay y cầm vò, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng, sợi tóc thả dài theo gió tản mác.

"Đông Phương, ngươi đang làm gì đó? Ban đêm không ngủ mà chạy lên nóc nhà hứng gió làm gì." Dương Liên đứng ở bên dưới nhìn Đông Phương Bất Bại, trong nháy mắt y chợt cảm thấy hoảng hốt, hơn nửa ngày mới có thể điều chỉnh cảm xúc trầm giọng hô.

"Liên đệ, sao ngươi lại tới đây." Dương Liên chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, Đông Phương Bất Bại đã đứng đối diện hắn.

Đoạt lấy bầu rượu trong tay Đông Phương Bất Bại, Dương Liên liếc mắt nhìn một cái phát hiện bên trong chỉ còn chút ít, lại nắm lấy bàn tay của đối phương, quả nhiên đã lạnh như băng rồi.

"Ngươi làm gì? Vết thương còn chưa khỏe, không chỉ uống rượu mà còn chạy đi hứng gió?" Nhìn Đông Phương Bất Bại, Dương Liên không khỏi sốt ruột.

"Liên đệ, ngươi đừng nóng giận, ta nghĩ đêm nay ngươi sẽ không tới." Thấy thần sắc lo lắng của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại lập tức lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói.

"Không phải ta đã nói tối nay sẽ về sao, cho dù ta thật sự không về, ngươi có thể tùy tiện uống rượu hóng gió?"

"Liên đệ đừng lo lắng, ta không sao đâu." Nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Dương Liên, tâm tình xuống dốc cả đêm của Đông Phương Bất Bại lập tức trở nên tốt đẹp, ôn nhu trấn an.

Dương Liên trầm mặc sửa lại áo khoác trên người Đông Phương Bất Bại, hơi liếc mắt một chút liền thấy được một chút máu rỉ ra nhiễm đỏ áo trong.

"Cái này là lúc nãy nhảy xuống không cẩn thận làm nứt ra, lát nữa là ổn rồi." Thấy sắc mặt Dương Liên thay đổi, Đông Phương Bất Bại rũ mắt xuống nhẹ giọng phân bua.

Trong lòng Dương Liên không khỏi vừa yêu vừa giận, thế nhưng nghĩ đến hình ảnh Đông Phương Bất Bại ngồi một mình trên nóc nhà uống rượu vừa nãy, cái gì Dương Liên cũng không nói được, chỉ có thể vươn tay ôm lấy đối phương vào lòng.

"Liên đệ..." Đông Phương Bất Bại kinh hô một tiếng, lại thuận theo phản xạ ôm cổ Dương Liên.

"Trở về phòng thôi!" Dương Liên siết chặt cánh tay đang ôm Đông Phương Bất Bại, người này thật nhẹ, một đại nam nhân thế nhưng ôm vào trong ngực lại giống như không có chút trọng lượng nào, vì vậy mà Dương Liên lại cảm thấy chua xót.

[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ