Nghe được thanh âm của Đông Phương Bất Bại trở nên ảm đạm, trong lòng Dương Liên không khỏi căng thẳng nắm lấy tay đối phương. "Đông Phương..."
Đông Phương Bất Bại cũng khẽ siết chặt bàn tay của Dương Liên lại, mỉm cười nói. "Xem ra Nhạc Bất Quần này chính là không thể lưu lại, hơn nữa võ công mà gã luyện rốt cuộc là Quỳ Hoa bảo điển hay là bí tịch gì khác? Tại sao lại giống nhau đến vậy? "
"Ừ..." Dương Liên gật đầu, bỗng dưng lại thấy Đông Phương Bất Bại nhìn về một hướng, nhất thời cũng dõi mắt nhìn theo, hỏi. "Làm sao vậy?"
"Phía trước có tiếng đánh nhau."
"Tiếng đánh nhau? Chúng ta đi xem một chút." Dương Liên hiếu kỳ nhìn về phía bên kia.
Đông Phương Bất Bại nắm lấy tay Dương Liên tung người một cái, rất nhanh đã tiếp cận nơi có tranh đấu, hai người cũng ngồi trên một chạc cây to trong góc khuất lặng lẽ quan sát.
"Đó là Nhạc Linh San... như vậy nam nhân kia hẳn là Lâm Bình Chi rồi!" Hóa ra có một người lùn bị tật một bên chân đang đánh nhau với người thanh niên tuấn lãng, người vừa lùn vừa tàn tật kia hẳn là Dư Thương Hải1, còn thanh niên anh tuấn chính là Lâm Bình Chi.
"Quỳ hoa bảo điển... võ công của thanh niên kia rất giống Quỳ Hoa bảo điển." Nhìn hai người đánh nhau một chút, Đông Phương Bất Bại hơi trợn to mắt, kinh ngạc nói.
Chỉ thấy Lâm Bình Chi rất nhanh chóng đã đá Dư Thương Hải sang một bên, lúc này từ trong sạp trà gần đó lại có một lão lưng gù xuất hiện giao thủ với Lâm Bình Chi.
"Cái này..." Dương Liên sợ hãi than một tiếng liền nhớ lại, có thể đây là nơi Lâm Bình Chi báo được thù đồng thời cũng bị mù hai mắt.
Trong nháy mắt Dương Liên còn chưa cảm thán xong liền nghe được tiếng kêu đau đớn của Lâm Bình Chi, hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Mộc Cao Phong2 liều chết ôm lấy chân của Lâm Bình Chi, còn Lâm Bình Chi thì cầm kiếm đâm vào cái bướu trên lưng y, nước độc bên trong vấy vào mắt gã. Dư Thương Hải cũng giống như dùng hết sức lực còn lại của mình nhảy lên vai Lâm Bình Chi, cắn xé hỗn loạn. Cuối cùng, Lâm Bình Chi liền rống giận một tiếng đánh hai người bay ra ngoài kết liễu sinh mạng.
Lâm Bình Chi che hai mắt quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa cười nói: "Phụ thân, mẫu thân, rốt cuộc ta cũng đã báo được thù rồi!"
"Tiểu Lâm..." Lúc này, Nhạc Linh San vẫn ở gần đó đã chạy đến vừa khóc vừa xem xét đôi mắt của Lâm Bình Chi.
"Cút, đừng chạm vào ta." Lâm Bình Chi hất Nhạc Linh San ra ngoài, loạng choạng đứng dậy.
"Tiểu Lâm." Nhạc Linh San kinh ngạc nhìn Lâm Bình Chi, vô cùng nghi hoặc gọi.
"Ngươi mau trở về Hoa sơn đi, đừng đi theo ta." Lâm Bình Chi xoay người dùng kiếm dò đường lảo đảo rời đi.
"Tiểu Lâm, vì sao?" Nhạc Linh San vùng dậy chạy đến ôm cánh tay Lâm Bình Chi, nét mặt thương tâm gần chết.
"Ta đã báo thù cho phụ mẫu xong, hiện tại đã là một phế nhân, ngươi còn theo ta làm gì! Ngươi mau quay về Hoa sơn, đi tìm đại sư huynh và cha ngươi đi thôi! Không nên theo ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù Vân
Storie d'amoreĐông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân Tác giả: Nhất phiến phù vân Văn án : Sau khi tỉnh dậy, Dương Liên thành Dương Liên Đình. Thế nhưng rốt cuộc là chuyển kiếp hay là quay về quá khứ? Đây là một câu chuyện phản xuyên, Dương Liên từ thời hiện đạ...