Chương 4

653 30 0
                                    

Nhìn hai người trước mặt, Dương Liên nói: "Sau này hai người các ngươi sẽ hầu hạ giáo chủ, lát nữa ta sẽ đưa hai ngươi vào tiểu viện của giáo chủ. Nhớ kỹ, các ngươi không được tùy ý ra vào nơi ở của giáo chủ, chỉ được bước vào khi có căn dặn, cũng không được tùy tiện nói ra nơi ở của giáo chủ. Nếu như có người ngoài biết đến nơi này, không cần ta nói, các ngươi cũng tự biết hậu quả đi!"

"Dạ, dạ, nô tài hiểu được, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, xin tổng quản đại nhân yên tâm." Hai người cùng quỳ rạp xuống sợ hãi nói.

"Yên tâm, cũng không phải việc nặng gì, chỉ là đồ ăn hằng ngày của giáo chủ ta sẽ ghi lại trên giấy, các ngươi cứ theo đó mà đến trù phòng căn dặn, đợi làm xong thì mang về là được. Chỉ cần các ngươi biết nghe lời, liền không thiếu chuyện tốt cho các ngươi. "

Sau khi hai người nọ ly khai, Dương Liên lại gọi một người đến.

"Ta hỏi ngươi, ờ... Những nữ nhân kia ở đâu?" Dương Liên ngồi trên ghế, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Dương Liên Đình đáng chết, để lại cục diện rối rắm thế này cho ta thu thập.

"Chẳng hay đêm nay tổng quản đại nhân truyền vị nào?" Hạ nhân kia nghe hắn nói lập tức nở nụ cười hỏi.

"Ghê tởm, thật cho mình là Hoàng đế sao, còn truyền vị nào." Nghe xong lời này, Dương Liên nhất thời tức giận mắng lên, mắng xong lại thấy vẻ mặt ngạc nhiên sợ hãi của hạ nhân mới sực nhớ hiện giờ bản thân chính là Dương Liên Đình, nhất thời ho khan hai tiếng nói: "Bây giờ ngươi giúp ta giải tán những nữ nhân kia, nguyện ý đi thì cho ngân lượng, không muốn đi... cứ giết hết là được. Đừng để ta nhìn thấy các nàng nữa."

"A! Tổng Quản đại nhân, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là giáo chủ lại..."

"Liên quan gì đến ngươi, đã chán sống rồi à, đây là chuyện ngươi có thể hỏi sao? Làm tốt cho ta, nếu như đến sáng mai ta vẫn chưa thấy xong việc, có tin ta lấy đầu ngươi hay không? " Dương Liên trừng mắt nhìn người nọ hung hãn nói, nhất thời dọa gã sợ đến mức quỳ rạp xuống không ngừng bảo đảm.

Giải quyết xong công việc, Dương Liên nhìn sắc trời một chút rồi quay về tiểu viện, sau khi vào phòng liền thấy Đông Phương Bất Bại vẫn nằm yên trên giường như trước. Bất quá hắn vừa đi đến bên giường đã thấy người nọ mở mắt ra.

"Còn chưa ngủ sao." Ngồi ở mép giường, Dương Liên nhìn Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng hỏi.

"Liên đệ tới là còn có chuyện gì sao?" Lúc nãy khi Dương Liên đi rồi Đông Phương Bất Bại vẫn không ngủ. Y nghĩ đến thái độ ôn nhu của Dương Liên đối với mình, trong lòng vừa ngọt ngào vừa cay đắng, bởi vì y biết, Dương Liên Đình chỉ tỏ thái độ như vậy khi có việc muốn cầu y. Thế nhưng chỉ cần hắn vừa tỏ ra dịu dàng một chút, cho dù có yêu cầu thế nào chắc chắn mình cũng sẽ tận lực thỏa mãn.

"Không có gì, chỉ là ta lo lắng vết thương của ngươi, đêm nay ta sẽ ở lại đây." Nói đến đây, Dương Liên Đình cũng cảm thấy khá kỳ lạ, trong ấn tượng của hắn, dường như Dương Liên Đình chẳng bao giờ ngủ lại nơi này.

"Liên đệ muốn ngủ lại, vậy..." Biểu tình của Đông Phương Bất Bại có chút không thể tin nổi nhìn Dương Liên, cũng không biết lúc này trong lòng y đang nghĩ gì.

[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ