Chương 19

357 19 1
                                    

"Rốt cục ngươi cũng dậy rồi..." Thấy Đông Phương Bất Bại mở mắt, Dương Liên mỉm cười nói.

"Bây giờ là lúc nào?" Đông Phương Bất Bại nhìn sắc trời ở bên ngoài rồi hỏi.

"Đã qua giờ cơm trưa, nếu ngươi vẫn còn không dậy ta sẽ chết đói." Dương Liên nhéo nhéo vòng eo của Đông Phương Bất Bại, vừa cười vừa nói.

Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc kinh ngạc khởi động thân thể. "Đã trễ vậy sao? Ta lập tức đi nấu cơm."

Dương Liên kéo tay Đông Phương Bất Bại để y ngã vào người mình, lại hôn một cái lên mặt y, nói: "Không cần, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn đi."

"Đi ra ngoài..." Đông Phương Bất Bại thuận thế tựa vào lòng Dương Liên, bất quá cũng không có đặt trọng lượng toàn thân xuống.

"Ừ, đi ra ngoài, cả tháng nay vẫn nằm trong phòng, hiện tại vất vả lắm mới có thể đi ra ngoài, chúng ta cũng nên mua sắm một chút." Nói xong trên mặt Dương Liên liền lộ ra biểu tình không chờ đợi kịp.

"Được, nếu Liên đệ đã nói như thế chúng ta liền ra ngoài." Thấy biểu tình của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại liền đồng ý.

Sau đó hai người ngồi dậy rửa mặt chải đầu, thay đổi trang phục, đợi đến khi mọi thứ xong xuôi Đông Phương Bất Bại mới đỡ Dương Liên từ từ đi ra ngoài, đón xe trâu lên thị trấn. Nơi này cách Tung sơn không xa, tình cảnh người người tấp nập cũng bởi vì đại hội của Ngũ Nhạc phái kết thúc mà khôi phục bình thường, người đi trên đường không nhiều không ít cũng tương đương với những nơi khác, chỉ là hiện tại toàn là người bán hàng rong và bá tánh bình dân, đám võ lâm nhân sĩ đã biến mất không thấy bóng dáng.

Hai người tùy tiện tìm một tửu lâu có nhã gian bước vào, sau đó thoải mái thưởng thức những món ăn mang phong vị địa phương, đợi đến khi ăn xong hai người mới rời khỏi tửu lâu bắt đầu đi dạo phố. Dọc theo đường đi cũng không phải không có người phát hiện, thật ra thì hai người cũng dẫn đến không ít sự chú ý của đám võ lâm nhân sĩ, thế nhưng có lẽ là không xác định, cũng có thể là không muốn gây chuyện, mọi người chỉ là nhìn thoáng qua rồi đều quay đầu rời khỏi. Mà Dương Liên nhìn về phía Đông Phương Bất Bại chỉ thấy Đông Phương vẻ mặt thờ ơ, tựa hồ cũng không để tâm những ánh mắt đó, chỉ là thỉnh thoảng quan tâm hắn có chỗ nào không thoải mái hay không mà thôi.

"Nhìn kìa, đó không phải là ni cô kia của phái Hằng sơn sao?" Đột nhiên Dương Liên nhìn thấy được Nghi Lâm đi về phía tiệm thuốc, phía sau nàng còn có một gã hòa thượng vẻ mặt tuấn tú. Mắt của Dương Liên hơi híp lại, nhãn châu xoay chuyển một chút liền biết kẻ đó là ai.

Chỉ thấy Nghi Lâm bước ra khỏi tiệm thuốc, sắc mặt lo lắng, Dương Liên thấy vậy liền giật mình."Chúng ta cũng qua xem một chút, Nghi Lâm đi hốt thuốc liệu có phải là cho Lệnh Hồ Xung không? "

"Lệnh Hồ Xung..." Đông Phương Bất Bại nghe vậy cũng híp mắt lại, gật đầu. Vì thế cả hai người liền không nhanh không chậm đi theo phía sau Nghi Lâm và Điền Bá Quang.

"Sao không thấy người?" Đến khi ra khỏi thị tứ vào một rừng cây, chỉ hơi bẻ ngoặt một chút Dương Liên đã không nhìn thấy thân ảnh hai người phía trước.

[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ