"Nhậm Ngã Hành, ta để ngươi tu dưỡng tính tình ở dưới đáy Tây Hồ suốt mười hai năm, sao ngươi còn chưa thanh tịnh mà lại quay trở lại." Đông Phương Bất Bại thẳng người lên liếc nhìn Nhậm Ngã Hành, sau đó lại chăm chú vào bảng thêu hoa của mình, không thèm để lão vào trong mắt.
"Đông Phương Bất Bại, ta thật không nghĩ tới ngươi lại đủ ngoan tâm luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển. Việc này thật đúng là phải chúc mừng ngươi." Nói đến đây, trên mặt Nhậm Ngã Hành liền lộ ra nụ cười khinh bỉ.
"Nhậm giáo chủ, bảo điển là do ngươi tặng cho ta, việc này ta vẫn nhớ kỹ, vì vậy mới không giết ngươi mà chỉ để ngươi đến Tây Hồ bảo dưỡng, ngươi ở đó cũng coi như vui vẻ." Bàn tay cầm kim của Đông Phương Bất Bại dừng một chút, nhìn Nhậm Ngã Hành khẽ nói, nói xong liền dời đường nhìn lên người Nhậm Doanh Doanh.
"Nhậm đại tiểu thư, chẳng hay mấy năm nay ta đối đãi với ngươi thế nào?"
"Ngươi đối đãi với ta vô cùng tốt." Chạm vào ánh mắt của Đông Phương Bất Bại, Nhậm Doanh Doanh chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn thẳng, cố gắng nói thêm. "Thế nhưng ngươi hãm hại phụ thân ta, còn nhốt ông ấy dưới địa lao Tây Hồ chịu gian khổ mười hai năm. Biết được việc này, ta cũng không khỏi muốn giết ngươi trăm nghìn lần."
Khẽ cười một tiếng, Đông Phương Bất Bại nhìn Nhậm Doanh Doanh nói: "Ngươi có biết ta đã ước ao được như ngươi đến mức nào không? Sinh ra là nữ nhân, lại còn thiên kiều bá mị, nếu ta được đổi chỗ với ngươi, đừng nói là vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, cho dù là thiên hoàng lão tử ta cũng không muốn làm."
Nghe xong lời này, Lệnh Hồ Xung đang đứng bên cạnh Nhậm Doanh Doanh cũng cười ra tiếng. "Nếu ngươi thật sự đổi chỗ với Doanh Doanh, muốn ta yêu thương một lão yêu quái như ngươi quả thật rất không dễ dàng." Lời vừa dứt, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Thượng Quan Vân đều nở nụ cười, ngay cả Nhậm Doanh Doanh lúc nãy thần sắc hơi ảm đạm cũng trở nên thả lỏng hơn nhiều.
"Ngươi là ai?" Hiển nhiên, câu này khiến Đông Phương Bất Bại cảm thấy bị khuất nhục.
"Gã chính là ý trung nhân của Nhậm đại tiểu thư, nguyên lai bất quá cũng chỉ là phường háo sắc, Đông Phương hà tất nổi giận làm gì, hiển nhiên gã không hiểu được chỗ tốt của ngươi. Nếu như tướng mạo của Nhậm đại tiểu thư có chỗ nào đó thua kém, phỏng chừng vị Lệnh Hồ thiếu hiệp đây cũng sẽ không lên Hắc Mộc Nhai vì nàng." Dương Liên đặt tay lên vai Đông Phương Bất Bại, châm chọc nhìn Lệnh Hồ Xung nói.
"Liên đệ..." Lời của Dương Liên khiến thần sắc Đông Phương Bất Bại trở nên tốt đẹp, vui vẻ nhìn về phía hắn.
"Dương Liên Đình, ngươi là một nam sủng không biết xấu hổ, vì địa vị mà ủy thân cho người khác. Nếu thật sự giữa hai ngươi có tình cảm, vậy vì sao ngươi còn tìm những nữ nhân kia?" Thấy tình lang chịu nhục, Nhậm Doanh Doanh cũng tức giận không chịu nổi, mắng Dương Liên. "Đông Phương thúc thúc, thúc có biết Liên đệ của thúc nuôi bao nhiêu thị thiếp bên ngoài không?"
"Ha ha, thực sự buồn cười. Ta nuôi thị thiếp chẳng lẽ là ngươi tận mắt chứng kiến." Thấy sắc mặt thương tâm buồn bã của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên bật người nói. Đồng thời trong lòng còn lôi Dương Liên Đình nguyên bản ra mắng không biết bao nhiêu lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù Vân
RomanceĐông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân Tác giả: Nhất phiến phù vân Văn án : Sau khi tỉnh dậy, Dương Liên thành Dương Liên Đình. Thế nhưng rốt cuộc là chuyển kiếp hay là quay về quá khứ? Đây là một câu chuyện phản xuyên, Dương Liên từ thời hiện đạ...