"Không... ta thật cao hứng." Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt cũng lộ ra vui sướng.
"Vậy là tốt rồi, nói rõ ta hầu hạ giáo chủ rất tốt." Cười xấu xa một tiếng, Dương Liên dùng mũi mình cọ cọ lên mũi Đông Phương Bất Bại, vừa cười vừa nói.
Tâm trạng vui vẻ, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên, ánh mắt lộ vẻ say đắm. "Liên đệ..."
"Được rồi, ta đi lấy nước, cứ để thứ kia trong cơ thể cũng không tốt lắm." Hôn nhẹ lên môi Đông Phương Bất Bại, Dương Liên mỉm cười phủ thêm áo khoác ra ngoài. Sau khi mang về một chậu nước nóng hắn liền giúp Đông Phương Bất Bại thanh lý thân thể sạch sẽ, lại đổi mới chăn nệm rồi mới cùng nhau lên giường nghỉ ngơi.
Vòng tay ôm lấy Đông Phương Bất Bại, Dương Liên nghiêng đầu hôn lên môi y. "Được rồi, ngủ đi!"
Đã rất lâu không trải qua tình sự, nhất thời thân thể của Đông Phương Bất Bại cũng không tránh được uể oải, hơn nữa vừa rồi tâm lý trải qua thỏa mãn cực độ, hiện giờ bình tĩnh lại liền dị thường mệt mỏi, bị Dương Liên ôm vào lòng không được bao lâu thì từ từ thiếp đi.
Hôm sau, khi Dương Liên tỉnh lại vẫn thấy Đông Phương Bất Bại còn đang ngủ say, hắn hơi kinh ngạc một chút liền mở nụ cười. Tối hôm qua, sau khi chìm vào giấc ngủ, trên môi Đông Phương Bất Bại vẫn lộ nét tươi cười, hiện tại nét mặt cũng vô cùng nhu hòa, khóe mắt đuôi mày thật sự khiến Dương Liên động tâm không ngớt.
Dương Liên vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt ngủ say của Đông Phương Bất Bại đến tận khi đối phương chậm rãi mở mắt.
"Thức rồi? Tối qua ngủ ngon giấc không?" Gương mặt để lộ thần sắc mập mờ, Dương Liên cọ cọ cằm Đông Phương Bất Bại hỏi.
Sắc mặt Đông Phương Bất Bại ửng đỏ, hơi liếc nhìn Dương Liên rồi xoay người đứng dậy, chỉ là vừa khẽ động liền cảm thấy toàn thân đau nhức.
Nhẹ nhàng kéo Đông Phương Bất Bại trở về ôm chặt vào lòng, Dương Liên tựa vào thân thể của đối phương, nói. "Có phải trên người khó chịu hay không, ta xoa xoa cho ngươi." Một bên xoa, một bên lại không ngừng trắng trợn ăn đậu hũ.
Biết rõ ý tứ của Dương Liên, tuy rằng trong lòng Đông Phương Bất Bại muốn ngăn cản nhưng cũng không nhịn được cảm thấy thoải mái, vì vậy liền híp mắt dựa vào lòng Dương Liên tìm một tư thế tốt rồi không cử động nữa.
Xoa nhẹ thêm vài vòng, Dương Liên thả tay xuống. "Ngươi lại nghỉ ngơi thêm một lát, ta đi phân phó điểm tâm."
"Hôm nay vốn định để Liên đệ nếm thử tay nghề của ta." Đông Phương Bất Bại nằm lại trên giường, hơi tiếc nuối nói.
Dương Liên lại vươn người qua hôn lên môi Đông Phương Bất Bại một chút, mỉm cười. "Ta đã nếm mùi vị của Đông Phương rồi, rất ngon miệng. Về phần tay nghề, đợi có cơ hội là được." Nói xong, còn đưa tay lên vuốt ve gò má đỏ bừng của đối phương, nở một nụ cười thỏa mãn xấu xa bước ra ngoài.
Mang về đủ loại điểm tâm, sau khi nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ăn xong lại ép y uống dược hoàn, đến lúc này Dương Liên mới lên tiếng: "Ta đi ra ngoài một chuyến, đợi quay về sẽ tặng cho ngươi một món lễ vật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei - Đam Mỹ] ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN - Nhất Phiến Phù Vân
RomantikĐông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân Tác giả: Nhất phiến phù vân Văn án : Sau khi tỉnh dậy, Dương Liên thành Dương Liên Đình. Thế nhưng rốt cuộc là chuyển kiếp hay là quay về quá khứ? Đây là một câu chuyện phản xuyên, Dương Liên từ thời hiện đạ...