Chương 7

4.1K 226 14
                                    

Quan Hà

"Alo, chị Lâm hả, lần này kinh doanh cái gì? Có phải hợp tác với ông chủ Hoàng mỏ than lần trước không? Được được, em tới ngay." Mai Tương Hà tươi cười tắt máy, vào toilet bắt đầu trang điểm. Cô ta kéo áo lên, bầu ngực và xương quai xanh đều lộ ra ngoài, gương mặt trước gương lộ vẻ phong trần.

Thấy cô ta đi ra, Tề Quan Hà ngồi bên ngoài đùa nghịch với mấy khối xếp hình bằng gỗ nhíu mày. Không biết lửa giận từ đâu ập tới, một chân liền đá hỏng hình tháp nó vừa xếp được.

"Cả ngày chỉ biết chơi chơi chơi, tao nuôi mày có ích gì chứ?"

Tề Quan Hà đờ đẫn nhìn cô ta, không nói gì cả, chỉ cúi đầu thu dọn mấy miếng gỗ, bắt đầu xếp lại.

Nhìn bộ dạng này của đứa nhỏ, Mai Tương Hà hít một hơi thật sâu, liếc xéo nó, xách túi đùng đùng ra cửa thay giày, còn hùng hổ mắng: "Ngày nào cũng treo gương mặt của kẻ chết, ai thiếu nợ mày hả? Một đồng cũng không kiếm được còn bắt tao nuôi, đồ không biết điều, sao không dứt khoát nhảy lầu với ba mày hả?"

Cô ta mang đôi giày cao gót màu đỏ, đang mở cửa thì Tề Quan Hà ngẩng đầu hỏi: "Con không đi học sao?"

"Học cái gì? Tiền của tao lãng phí cho mày đi học hả? Có biết kiếm tiền khó lắm không?" Mắng mấy câu, Mai Tương Hà vội đóng cửa ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tề Quan Hà. Nó cúi đầu tiếp tục xếp hình, một tầng rồi một tầng, càng lúc càng cao. Cuối cùng tòa tháp cũng đã dựng xong, nhưng hình như trên tầng cao nhất có người đang đứng. Nó bình tĩnh nhìn, vươn tay đẩy nhẹ một cái, khối gỗ lại ngã xuống, toàn bộ đều sụp đổ, trong căn phòng an tĩnh phát ra tiếng vang ồn ào.

Tề Quan Hà đứng dậy dẫm lên miếng xếp hình, đi vào bếp mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng không còn đồ ăn. Nó ôm bụng đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra, lại kéo một cái ghế tới. Nó đứng lên ghế, một chân đặt lên ngạch cửa. Từ trên nhìn xuống, sắc mặt nó trắng bệch, nhưng ánh mắt lộ rõ ý hận, thật lâu sau vẫn thò một chân ra ngoài.

Gió thổi tới làm lung lay thân mình gầy yếu của nó, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã.

Nhảy xuống đi, sẽ không còn thống khổ nữa, nó không cần phải gặp lại người phụ nữ này, còn có thể ở cùng ba.

Một tay Tề Quan Hà đỡ khung cửa sổ, run rẩy nhấc chân còn lại lên.

Bỗng nhiên, nó thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên dưới nhà mình, một người đàn ông từ trên bước xuống. Đó chính là người lái xe chở chị cảnh sát và nó về, hình như gọi là 'giáo sư Khuất'.

Tề Quan Hà vẫn nhớ bản thân hơi sợ chú này, nhưng có anh bên cạnh, nó lại cảm thấy an tâm. Lúc này thấy anh, Tề Quan Hà bỗng nhiên không muốn nhảy xuống nữa, tựa như thanh tỉnh trở lại.

Khuất Diễn Trọng đứng bên dưới, ngẩng đầu. Thấy thân thể Tề Quan Hà sắp đổ đứng trên lầu bảy, anh bình tĩnh lên tiếng: "Leo xuống."

Tề Quan Hà không nghe anh nói cái gì, nhưng do dự một lát, nó cuối cùng cũng lui ra sau. Khuất Diễn Trọng đứng đợi bên xe, qua một lúc liền thấy Tề Quan Hà leo xuống, sợ hãi đứng trước mặt mình.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ