Bụi trần lắng đọng.
Phương Tuy Dương và Khuất Diễn Trọng, mỗi người ngồi một bên trong sân uống trà ngắm biển, không ai nói chuyện, cũng không có mùi thuốc súng, cảnh tượng rõ ràng là hai cậu cháu hữu hảo ở chung.
Khuất Diễn Trọng mặc chiếc áo màu lam rộng rãi cùng chiếc quần đen dài ngồi một chỗ ngắm biển phía xa, một lát sau, anh rốt cuộc mới mở miệng: "Cậu đúng là an tâm tới nơi này của tôi."
"Thương Lang ở đây, cậu không cho rằng đứa cháu ngoan của mình sẽ giết cậu ở nơi này, nếu là trước kia cháu đúng là có thể vì giết ta mà đồng quy vu tận, nhưng hiện tại cháu chắc chắn không làm như vậy." Phương Tuy Dương khẽ cười, bưng ly trà xanh sương khói lượn lờ.
Phía sau ông ta là một người đàn ông trung niên trông có vẻ xốc vác, hắn chính là Thương Lang, từ nhỏ đã làm việc bên cạnh Phương Tuy Dương, gia chủ nhà họ Phương bên cạnh luôn sẽ có một kẻ mang sát khí trên người tuyệt đối trung thành như vậy. Kẻ thù của Phương Tuy Dương rất nhiều, có thể sống tới hiện tại, công của Thương Lang chắc chắn phải nhắc tới, cho nên Phương Tuy Dương mới không sợ hãi.
"Cậu là đang tự cảm thán đấy hả? Từ khi có Sở Nhứ, ông không phải cũng bắt đầu rút đầu rút cổ ở trên hòn đảo kia, yêu quý tính mạng mình sao?" Khuất Diễn Trọng bình tĩnh hỏi, lời nói đầy ý châm chọc, nhưng anh dùng biểu tình lạnh nhạt như vậy nói chuyện, ngược lại khiến người ta không cảm nhận được gì.
Phương Tuy Dương cười cười, nhìn thoáng qua Bishop đang đề phòng đứng bên kia: "Cậu vốn cho rằng chỉ có Arno là bị cháu mượn sức, không ngờ ngay cả Bishop cũng là người của cháu, vì giết cậu, cháu đúng là hao hết tâm lực."
"Đáng tiếc, tôi không định để cậu chết chỗ này, lần này tôi nhận sự gửi gắm của một người, trả bà ấy một cái kết thúc mà thôi."
Khuất Diễn Trọng vừa dứt lời, động tác của Phương Tuy Dương liền dừng lại, ông ta cúi đầu, bỗng nhiên cười thành tiếng: "Thì ra là vậy, cháu muốn dùng tính mạng Sở Nhứ uy hiếp cậu sao?"
"Tôi không phải luôn làm thế hả? Bằng không sao tôi có thể sống tới ngày này?" Khuất Diễn Trọng vô cùng bình tĩnh.
Phương Tuy Dương cũng bình tĩnh ngoài dự đoán, ông ta so với thời điểm sự tình liên lụy tới Sở Nhứ mà thất thố hoàn toàn bất đồng, hôm nay ông ta như vậy thật quá không bình thường. Ông ta nhìn Khuất Diễn Trọng, trong mắt ban đầu xuất hiện một ít kinh ngạc cùng cảm thán, thì ra đứa cháu của mình cuối cùng cũng trưởng thành, trưởng thành tới mức ông ta không thể tưởng tượng nổi.
"Nghe cách nói chuyện của cháu, hòn đảo kia của cậu thất thủ rồi sao? Nhưng trên đảo còn có Chasel, cậu vốn tưởng... Cháu làm thế nào? Giết Chasel, hay là xúi giục hắn?"
"Trên đời không có chuyện luôn theo quỹ đạo, ông nghĩ thế nào?"
Phương Tuy Dương lập tức hiểu chuyện, trên mặt không hề có tia phẫn nộ vì bị phản bội, ngược lại như gió êm sóng lặng: "Xem ra Chasel đã là người của cháu, một khi đã vậy, chỉ sợ hòn đảo kia đã không thể giữ nổi. Nhưng cậu thật không hiểu, cháu làm thế nào để thuyết phục Chasel nghe lời hợp tác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
Misterio / SuspensoTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...