Chương 44

1.8K 113 5
                                    

Gọi chị dâu.


Giống như thời điểm Tống Sanh tới M, sau khi bị phát hiện Khuất Diễn Trọng liền đưa cô về nhà mình trước, cái nơi chỉ thuộc về riêng anh, lần này Khuất Diễn Trọng tới thủ đô, Tống Sanh cũng kéo anh trốn khỏi bữa tiệc, trực tiếp đưa tới địa bàn của mình.

Sau khi thành niên, đa phần Tống Sanh sẽ ở nhà, nhưng bên ngoài cũng sẽ có một căn phòng nhỏ, nơi thuộc về cô. Nơi này cách nhà ông bà Tống Sanh không xa, an ninh mọi thứ đều không tồi, chỉ là có chút nhỏ bé.

Năm đó Tống Sanh từng có thời gian trầm cảm, thích nhốt mình ở nơi chật hẹp, sau trong vòng hai ba năm đều duy trì như thói quen, cho nên phòng khi đó mua cũng rất nhỏ. Tuy hơi bé nhưng một mình cô ở cũng đủ, hơn nữa cách trang trí nơi này bừng bừng sinh khí, khiến người vừa nhìn liền cảm thấy tâm tình thả lỏng.

Thời điểm Khuất Diễn Trọng bị Tống Sanh đưa tới, ánh mắt đầu tiên nhìn còn tưởng chính mình lạc vào rừng rậm nào đó. Đây không giống chỗ ở, bên trong có rất nhiều giá, trên giá có đủ các loại hoa, trong mỗi góc phòng đều đặt một cây khô, trên xà nhà bằng gỗ cũng treo đủ chậu hoa, thậm chí ánh sáng mặt trời cũng có thể theo dây leo chiếu vào. Thể tích rất nhỏ, sô pha bàn ghế đều nhỏ, giường cũng không quá lớn.

Người bình sinh ghét nhất chỗ không sạch sẽ như Khuất Diễn Trọng khi nhìn thấy căn phòng kỳ quái bày đủ hoa lá này cảm thấy cực kỳ không vừa mắt. Anh có lẽ đã tu luyện được kỹ năng phải yêu thích những thứ gắn với cái tên Tống Sanh

Tống Sanh ấn anh ngồi xuống cái sô pha giấu trong màu xanh của hoa lá. Khuất Diễn Trọng vừa ngồi liền cảm nhận được bên dưới đặt biệt mềm mại, Tống Sanh thích loại đồ mềm mại tương tự, nhà của bọn họ từ khi cô dọn qua đã có thêm không ít ghế dựa và sô pha đệm mềm. Lúc trước anh không có thói quen, nhưng sau cũng bắt đầu thích cảm giác mềm mại này.

Cả người anh như chôn vào bụi hoa, quanh chóp mũi đều là mùi hương nhè nhẹ của hoa lá, tất cả tựa hồ khiến tâm tình thả lỏng tới mức kỳ lạ. Khuất Diễn Trọng cảm thấy một loại bình tĩnh, anh nhìn Tống Sanh, thấy cô chống đầu dựa vào sô pha nhìn mình, cười tủm tỉm như đang hỏi anh cảm thấy thế nào.

"Rất tốt." Khuất Diễn Trọng khẳng định một câu, lập tức thấy cô cười càng vui vẻ, lúm đồng tiền trên má càng sâu.

"Manh Manh, anh trở về gấp như vậy, chuyện bên kia giải quyết hết rồi chứ?"

"Ừ." Khuất Diễn Trọng gật đầu. Mợ của anh Sở Nhứ có khuynh hướng tự làm hại chính mình, cho nên hầu hết thời gian Phương Tuy Dương đều ở cạnh chăm sóc bà, nhưng thỉnh thoảng vẫn để xảy ra sự ố.

Lần này, Khuất Diễn Trọng tới xem Sở Nhứ, mặc kệ miệng vết thương lớn bé thế nào Phương Tuy Dương đều không yên tâm, mặc kệ ngón tay Sở Nhứ có một vết cắt nhỏ, Phương Tuy Dương cũng muốn Khuất Diễn Trọng tới xem, lần này Sở Nhứ cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là trong lúc Phương Tuy Dương không chú ý mà té từ trên xe lăn xuống, trên người có chút trầy xước mà thôi.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ