Chương 18

3K 175 20
                                    

Ăn một miếng thịt!


"Diễn Trọng, cô Lương cho dù hành sự có chút tùy tiện thì con cũng không thể trực tiếp vứt mặt mũi người ta đi như vậy được." Phương Tạ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Khuất Diễn Trọng, dịu dàng quở trách, "Lễ nghĩa phải chu toàn, lần sau không được hành sự tùy ý thế nữa."

Khuất Diễn Trọng thay một bộ vest đen đứng trước mặt Phương Tạ Nguyệt, bộ dáng vẫn trầm tĩnh như nước, cũng không biết có nghe vào tai hay không.

Du Tụ Thần tới bên này kính rượu, đúng lúc nghe Phương Tạ Nguyệt nói chuyện thì cười tủm tỉm: "Mợ, tính cách của anh họ mợ còn không hiểu sao? Anh ấy lạnh lùng ương ngạnh, một chút khí chất ôn hòa của mợ cũng không học được, với điều kiện của anh ấy sao tới giờ vẫn chưa có bạn gái chứ? Có điều con cảm thấy anh họ làm vậy cũng không quá đáng, tính tình cô Lương mọi người đều biết, nếu hôm nay anh họ cho cô ta chút mặt mũi, nói không chừng sau này không thoát thân được. Đúng vậy, với tầm nhìn cô Lương hạn hẹp chắc chắn sẽ ghi hận, tương lai có lẽ sẽ tới chuốc tới phiền toái, anh họ cẩn thận một chút."

Nghe Du Tụ Thần nhắc nhở, nét mặt Phương Tạ Nguyệt vẫn không hòa hoãn, tiếp tục câu chuyện với Khuất Diễn Trọng: "Mặc kệ cô Lương là người thế nào, thân là đàn ông phải biết rộng lượng, sao có thể so đo với cô gái người ta? Năm đó ba con chưa bao giờ như vậy, ông ấy đối với ai cũng ôn hòa hữu lễ."

Nghe Phương Tạ Nguyệt nhắc tới người chồng mất tích nhiều năm, không khí nơi này đột nhiên trở nên căng thẳng, ngay cả ý cười trên mặt Du Tụ Thần cũng trở nên ngượng ngùng.

Chỉ có Khuất Diễn Trọng không chút gợn sóng mà đáp: "Mẹ mong con trở thành người giống ba?"

Không biết lời này động tới tâm sự nào của Phương Tạ Nguyệt, bà ấy nhíu mày, suýt chút không thể khống chế biểu cảm của mình. Có điều tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, bà cúi đầu, lộ vẻ bi thương: "Mẹ chỉ muốn con sửa lại cái tính này, ngay cả chuyện người ta tới gần con cũng từ chối, con như vậy mẹ làm sao yên tâm?"

Phương Tạ Nguyệt không tiếp tục nhắc tới chồng mình, Khuất Diễn Trọng cũng không nói nữa, nhưng không khí giữa hai người vô cùng quái dị, Du Tụ Thần đứng cạnh nhịn không được nói thầm, vừa thấy mẹ mình liền nháy mắt kêu bà ấy tới đây.

Khuất Như Vận nghe được câu chuyện, lại bắt gặp ánh mắt của con trai, liền mang theo ý cười đi tới kéo tay Phương Tạ Nguyệt: "Chị dâu sao vậy? Có phải Diễn Trọng lại làm chị tức giận không? Đứa nhỏ này tuy không thích nói chuyện nhưng nó vô cùng hiếu thuận, chị dâu đừng giận nó nữa."

"Diễn Trọng, lời mẹ con nói đều là vì con, nếu con chọc giận chị ấy thì mau xin lỗi đi, hôm nay là ngày vui của Tụ Thần nhà cô, hai người đừng ở đây giận nhau nữa." Khuất Như Vận khuyên giải.

"Mẹ, con biết lỗi rồi." Khuất Diễn Trọng lãnh đạm nói, bên trong ẩn ẩn sự máy móc khó phát hiện. Những lời này với anh mà nói quả thật quá quen thuộc, lúc còn nhỏ, anh thường xuyên phải nói câu này, nếu không sẽ bị tra tấn.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ