Thiếu niên
Nghe Diệp Vân Phi bình thản nói muốn bán căn hộ, Khuất Diễn Trọng giật mình hỏi: "Vì sao?"
"Em mười lăm tuổi rồi nhưng hai chân này lại khiến em không thể đi làm vài chuyện, trong gia đình này em là anh trai lớn nhất, em đã trưởng thành, cho nên phải bắt đầu gánh vác cuộc sống của các em trai em gái. Cho dù tiên sinh có thể nuôi bọn em, nhưng bọn em không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào tiên sinh. Căn nhà kia sau này em cũng không ở, bán đi cũng tốt."
Diệp Vân Phi ngồi trên xe lăn vuốt ve tay vịn, thấy Khuất Diễn Trọng khẽ nhíu mày, liền tiếp tục cười nói: "Bọn em coi tiên sinh là ba, ba đã giúp đỡ bọn em quá nhiều, bọn em cũng muốn nhanh chóng lớn lên, cho dù không giúp được ba nhưng ít nhất cũng không gây thêm phiền toái."
"Mấy đứa không phải phiền toái." Khuất Diễn Trọng chỉ nói một câu nhưng Diệp Vân Phi biết anh đã đồng ý. Anh chính là như vậy, tuy nhìn qua không thích nói chuyện cũng không muốn gần gũi với ai, nhưng anh luôn vì họ mà suy nghĩ. Anh là một người thần kỳ, tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm.
"Cảm ơn tiên sinh." Diệp Vân Phi muốn dùng số tiền đó mua đồ cho các em trong viện, còn một ít sẽ đi đầu tư. Cậu có hứng thú với máy tính, bản thân cũng đang học lập trình, hiện tại là một hacker có chút tiếng tăm. Cậu muốn dùng cách này để kiếm tiền, tương lai sẽ ngày càng tốt hơn. Cậu sẽ dùng năng lực của mình giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự, giống như việc tiên sinh đang làm.
"Em nên biết, anh không hi vọng các em giống anh." Ngay tại thời điểm Diệp Vân Phi đang còn suy nghĩ, Khuất Diễn Trọng đột nhiên nói.
Diệp Vân Phi lại cười trả lời: "Em biết, những chuyện tiên sinh không muốn bọn em làm, bọn em vĩnh viễn sẽ không dính tới." Diệp Vân Phi biết tiên sinh giết rất nhiều người, thậm chí mọi người trong viện này đều biết, bởi vì tiên sinh chưa từng có ý định giấu diếm bọn họ. Người thân của họ, có không ít người đều do tiên sinh tự mình xuống tay. Nhưng cho dù đã giết người, anh lại không cho bọn họ đi làm chuyện như vậy, cố chấp bảo vệ cho đôi tay bọn họ không được dính máu.
Cậu biết tiên sinh không sợ bọn họ báo cảnh sát, hoặc có lẽ vì tin bọn họ... Diệp Vân Phi nguyện ý tin tưởng khả năng phía sau.
Sự thật đúng là như thế, đối với mỗi đứa bé ở đây mà nói, tiên sinh chính là ánh sáng trong bóng đêm, là người cha ban cho bọn họ sinh mệnh thứ hai. Anh đưa bọn họ về cuộc sống bình thường, mà bọn họ chỉ biết giữ chặt bí mật này, bảo vệ người cha đã vì họ làm quá nhiều chuyện.
Diệp Vân Phi vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu gặp 'ba'.
Cậu vất vả lắm mới phá được cửa bò ra ngoài. Cơn đói và loại thuốc bị tiêm vào người khiến cậu gần như không còn sức lực. Trên người dính đầy tro bụi, cánh tay gầy yếu và đôi chân co rút dính đầy máu, cậu tuyệt vọng nằm dưới đất, chỉ nghĩ tới cảnh người đó trở lại, bản thân sẽ bị nhốt lần nữa, có lẽ sẽ phải chịu nhiều ngược đãi hơn.
Nếu có thể chết ngay lúc này thì tốt biết mấy, nhưng trước đó, cậu muốn giết cái người đã biến mình thành bộ dạng thế này - Người mẹ mà cậu từng yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
Misterio / SuspensoTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...