Người lớn trong nhà tới.
"Tống Sanh, em sao vậy? Mới sáng sớm đã uể oải, tối qua ngủ không ngon hả?" Phương Tĩnh ngậm ống hút uống sữa bò nhìn Tống Sanh nằm dài trên bàn làm việc, hai tay buông lỏng như đang hấp hối, cười hỏi.
Người trên bàn kia lắc đầu hai cái: "Không phải, vừa rồi lúc tới có đánh nhau với mấy tên côn đồ."
"Thân là cảnh sát nhân dân mà em lại đi đánh nhau?"Phương Tĩnh dựa vào khung cửa, nhướng mày.
"À, là cô Lương lần trước tới tìm em, cô ta không dám làm ra chuyện gì nghiêm trọng, cho nên mướn vài tên lưu manh, dù sao cũng không có chuyện gì, bọn họ cũng không đánh thắng em." Tống Sanh hữu khí vô lực mà nói, một chút cũng không dám bộ dáng tràn đầy sức sống như ngày thường.
Phương Tĩnh như suy tư, chớp mắt trêu đùa: "Chị thấy em uể oải như vậy không phải vì có người tới tìm phiền toái, hắn là giáo sư Khuất đúng không?"
"Chị Phương Tĩnh, đừng nói nữa, thật mất mặt!" Tống Sanh dựa gương mặt vao mặt bàn lạnh lẽo.
Chuyện cô thử đi dụ dỗ giáo sư Khuất đã qua mấy ngày, bởi vì tình huống đột ngột phát sinh, bà dì tới thăm khiến chiến lược của cô hoàn toàn thất bại. Nhưng thất bại cũng không đáng xấu hổ, chuyện kia mới tính là thẹn thùng.
Tỷ như thời điểm nhờ giáo sư Khuất đi lấy băng vệ sinh giúp mình, Tống Sanh cảm thấy thật xấu hổ, sau tới lúc đầu óc bình tĩnh trở lại, cô mới phát hiện phòng mình đang rất lộn xộn, có mấy món đồ hẳn sẽ bị giáo sư Khuất nhìn thấy.
Dựa theo thói quen ở sạch của anh, Tống Sanh phỏng chừng bản thân đã nằm trong danh sách đen của người ta.
Đương nhiên, điều khiến cô cảm thấy xấu hổ nhất không phải như vậy. Ngày đó cô lòng đầy xấu hổ vội vội vàng vàng về nhà, hôm sau thời điểm chuẩn bị giặt quần áo, cô phát hiện quần lót Cậu Bé Bọt Biển của mình.... Có lẽ ở góc nào đó trong phòng tắm của giáo sư Khuất. Chỉ cần nghĩ tới lần sau anh đi tắm không biết từ nơi nào phát hiện cái quần lót kia, Tống Sanh liền cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với anh, trái tim thiếu nữ như chịu tổn thương.
Trong một tuần nay cô không đi gặp giáo sư Khuất, nhưng không nói với anh, cô liền cảm thấy mất hết sức lực, mất hết tinh thần.
"Tống Sanh à, cứ nói mình thất bại đi, em còn chưa kể chị nghe tình hình cụ thể khi đó đấy, chẳng lẽ cửa còn chưa vào đã bị giáo sư Khuất đuổi đi?" Phương Tĩnh đem khả năng hợp lý nhất nói ra. Ngẫm lại, loại người như giáo sư Khuất sao có thể tùy tiện cho người ngoài vào địa bàn của mình?
"Không phải, bà dì đột nhiên ghé thăm lúc em ở trong phòng tắm của anh ấy, cho nên phải nhờ anh ấy đi lấy băng vệ sinh của mình, hơn nữa còn để quên quần lót ở đó, hiện tại em không còn mặt mũi đi gặp người ta nữa."
Phương Tĩnh bị sặc sữa, trừng mắt một lúc lâu cũng không nói chuyện, sau đó bước nhanh tới kéo Tống Sanh ngồi dậy, ấn bả vai cô, nói: "Hiện tại chị có chút tin tưởng em sẽ chinh phục được giáo sư Khuất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
Gizem / GerilimTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...