Chương 40

2.2K 119 22
                                    

"Manh Manh, em muốn làm mẹ, anh có muốn làm ba không?"


"Cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại."

Sau khi vào giữa tòa nhà thiên văn không có chút thu hút nào, Tống Sanh nghe thấy Khuất Diễn Trọng ở cạnh cúi đầu nói một câu bên tai.

Cánh cửa như ngăn cách bên ngoài và bên trong thành hai thế giới, không biết sắp xếp thế nào, vừa bước vào đây, cô liền cảm thấy trước mặt xuất hiện cả vũ trụ. Một thế giới đen vô tận nhưng lại có vô số điểm nhỏ trải rộng trên đỉnh đầu hoặc bốn phía.

Tống Sanh híp mắt thích ứng một lát liền bị cảnh đẹp trước mặt làm cho kinh diễm. Từng hình ảnh hoặc các đoạn video của vũ trụ lần lượt xuất hiện, không phải là nhìn qua màn hình, mà là đặt mình trong đó.

Cô nhìn xuống dưới chân cũng có thể thấy vô vàn ngôi sao, giống như thật sự đứng trong vũ trụ. Cũng may cô không sợ độ cao, hơn nữa có thể nhanh chóng xác định bên dưới vẫn là đất, chẳng qua nơi này dùng phương pháp xây dựng nào đó để mô phỏng vũ trụ mà thôi.

Xung quanh rất tốt, cho dù bốn phía có đủ loại ngôi sao nhưng vẫn không cách nào nhìn rõ người bên cạnh. Sau khi vào cửa, Khuất Diễn Trọng nói xong một câu kia liền buông tay cô, Tống Sanh không biết anh có còn bên cạnh hay không. Ngoại trừ hô hấp của mình, cô không nghe thấy hơi thở của ai hết.

Nghĩ lại câu anh nói vừa rồi, Tống Sanh hít một hơi thật sâu, đi về phía trước.

Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, như dạo chơi trong vũ trụ, vô số ngôi sao đan xen làm người nhìn say mê hoa mắt. Trong cuộc hành trình, thỉnh thoảng cô thấy có mấy ngôi sao ở rất gần mình, thử vươn tay nhưng lại không bắt được gì.

Chẳng lẽ toàn bộ đều là hình chiếu? Thật sự là giống y hệt ngoài đời. Tống Sanh vốn đang từng giây từng phút chú ý xem bên cạnh có tiếng bước chân và hơi thở của người kia không, nhưng đi tới trước nhìn, cô lại bất giác quên đi, chỉ biết đưa mắt nhìn cảnh sắc trước mặt.

Đột nhiên, những ngôi sao di chuyển tới, cuối cùng hợp thành mũi tên, giống như muốn chỉ đường cho cô. Tống Sanh híp mắt người, dựa theo chỉ thị mà đi tiếp. Tuy rằng cô thấy phía trước hoàn toàn không có trở ngại, nhưng nói không chừng ở đó lại là một mặt tường.

Đến bây giờ Tống Sanh dường như đã biết Manh Manh nhà mình đang làm gì, hẹn hò sao? Chút thủ đoạn này đúng là có thể gia tăng tình thú. Có điều Tống Sanh không ngờ, tất cả đều là Manh Manh ngồi trước máy tính tìm kiếm tư liệu để tạo kinh hỉ, đúng là người thông minh học gì cũng nhanh

Anh ấy rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Sanh đặc biệt chờ mong.

Mũi tên lần lượt xuất hiện ba lần, Tống Sanh đi ba vòng, có lẽ khoảng năm phút, cô nhìn thấy chính mình đang tiến tới một ngân hà thật lớn, trong ngân là là một quả cầu đỏ rực cao khoảng hai mét. Tống Sanh nghĩ đây hẳn là mặt trời, bởi vì gần đó có một hành tinh xanh trắng đan xen, gọi là địa cầu.

Các ngôi sao nhỏ bỗng nhiên hội tụ thành một đường dẫn tới "mặt trời". Cô phối hợp đi theo, đứng phía trước "mặt trời".

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ