Chương 35

2.5K 137 10
                                    

Sáng sớm Khuất Diễn Trọng đưa Tống Sanh tới cục cảnh sát, nhưng sau khi chia tay, anh không như thường ngày tới bệnh viện mà lái xe ra ngoại ô.

Thành phố S cách thủ đô không xa, cũng là đô thị loại I, phồn hoa chen chúc dòng người không thôi, ngoại ô cũng biệt thự san sát. Tại một biệt thự ở ngoại ô núi Đan Hạnh, cảnh sắc nơi này rất đẹp, đa số các tòa nhà đều ở dưới chân núi, duy chỉ có căn biệt thự này là ở sâu bên trong.

Chủ nhân giàu có của nơi này bỏ tiền mua hết núi Đan Hạnh chỉ để xây một căn biệt thự. Mọi người rất ít khi gặp được chủ nhân, chỉ biết bên trong có người bị bệnh, hàng năm phải ở đây tĩnh dưỡng, cũng chưa từng thấy người nọ xuống núi.

Đường tới biệt thự, mỗi ngày đều có thể thấy vệ sĩ, bảo mẫu lái xe xuống núi mua đồ về nấu ăn, ngoài ra bình thường không có người tới. Nhưng hôm nay, dưới chân núi có người thấy một chiếc xe lạ mặt băng băng chạy vào núi Đan Hạnh.

Trên núi chỉ có một căn biệt thự nhưng đường xá xây dựng rất tốt, giữa sườn núi còn hai trạm an ninh phòng người lạ vào núi quấy rầy sự thanh tịnh của chủ nhân nơi này.

Khuất Diễn Trọng một đường lái xe, tới giữa sườn núi bị bảo vệ bắt dừng lại. Anh mở cửa sổ, lộ ra gương mặt không có biểu cảm. Vệ sĩ tiến lên nhìn liền lập tức cung kính cười nói: "Cậu Trọng tới."

Khuất Diễn Trọng không đáp, tiếp tục lái xe đi về phía trước, mãi tới khi nhìn thấy tòa biệt thự ba tầng theo phong cách châu Âu. Hàng rào màu đen bao quanh cái sân lớn, hai cánh cửa sắt tự động mở ra, suối phun giữa hồ dưới ánh nắng trông vô cùng mỹ lệ. Trong sân trồng đủ các loại hoa cỏ, có vài loài đang trong mùa nở hoa, cảnh tượng lúc này bừng bừng sinh khí.

Không có ý định lái xe vào, Khuất Diễn Trọng xuống xe ngay cửa lớn, chờ người đàn ông trung niên mặc áo bành tô tới chào đón: "Cậu Trọng, bà chủ sáng nay nói cậu sẽ tới, hiện tại đang ở vườn hoa chờ cậu, mời vào."

Quản gia đương nhiên biết thói quen của Khuất Diễn Trọng, cho nên hắn không quá thân cận, cũng không có ý giúp anh lái xe vào gara, chỉ duy trì khoảng cách một mét nói chuyện.

Khuất Diễn Trọng đi về phía trước, chưa tới hai phút đã tới vườn hoa. Trong mái vòm màu bạc, một người phụ nữ trông cực kỳ trẻ tuổi mặc bộ sườn xám đang ngồi cúi đầu phẩm trà. Nếu Tống Sanh ở đây, cô nhất định sẽ nhận ra người phụ nữ này chính là bạn dự tiệc cưới của Nam Lâu với chồng mình, nghe nói là mẹ của Khuất Diễn Trọng.

Thấy có người tới, Phương Tạ Nguyệt ngẩng đầu, khóe miệng treo lên ý cười ngọt ngào: "Diễn Trọng tới rồi sao? Con lâu rồi không về nhà, nơi này trước nay chưa từng thay đổi." Dứt lời, bà nhận ấm trà trong tay hầu gái bên cạnh, rót cho Khuất Diễn Trọng một ly.

"Tới đây ngồi đi, cùng mẹ trò chuyện."

Khuất Diễn Trọng đứng ở ngoài lẳng lặng nhìn bà ta, không có ý định tiến vào, tròng mắt cho dù ở dưới nắng trời cũng vô cùng tối tăm. Anh không tỏ bất kỳ thái độ nào, nhưng Phương Tạ Nguyệt có thể cảm nhận rất rõ ràng sự uy hiếp trên người anh, anh đang tức giận.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ