Đại gia đình
Hai chiếc xe buýt một trước một sau ngừng bên ngoài làng du lịch, đi được nửa đường Tống Sanh đã tỉnh, tinh lực lại trở nên dư thừa, lập tức hắng giọng đánh thức đám nhỏ, xướng không ít bài ca thời điểm huấn luyện trong quân đội mình được học, vì thế hai chiếc xe buýt trên đường thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân.
Trên chiếc xe phía sau, hai viện trưởng cùng tài xế cũng bị cảm nhiễm không khí nhiệt liệt này, liền cùng nhau ca hát, chỉ có Khuất Diễn Trọng toàn bộ hành trình đều duy trì gương mặt không cảm xúc ngồi yên một chỗ, giống như hoàn toàn không nghe thấy đoàn người lớn lớn bé bé gào rống.
Xe dừng lại đám người vẫn chưa ngừng, một đường hát múa tới khách sạn. Bởi vì người nhiều, cả khách sạn đã được bọn họ bao trọn. Hiện tại là đầu xuân, cây cối vừa nẩy mầm, hoa vẫn chưa nở, nghiêm khắc mà nói đây không phải mùa du lịch, nhưng tất cả không có cách nào làm hỏng tâm tình của bọn họ.
Bọn họ tới khu du lịch tên Du Trang đã là buổi chiều, dù sao cũng ngồi trên xe mấy tiếng, đám trẻ đã tiêu hao không ít thể lực, bọn họ cho chúng ăn qua loa vài món, có được còn kích động muốn chạy ra ngoài chơi đều bị Tống Sanh lùa về nghỉ, nhân tiện sửa sang lại đồ của mình.
Cho dù thường ngày biết nghe lời nhưng trẻ con luôn thích chơi đùa, đặc biệt lại tại thời điểm biết người lớn bao dung chúng. Không ít đứa trẻ ôm đùi Tống Sanh cầu xin ra ngoài ngắm cảnh một chút, những đứa lớn hơn cũng dùng ánh mắt trông mong nhìn cô.
Trong mắt của Khuất Diễn Trọng, Tống Sanh luôn là người cưng chiều đám trẻ, thậm chí còn dẫn chúng đi làm không ít "chuyện xấu", cho nên mới có danh xưng "Đại vương khỉ con". Nhưng đôi khi cô làm việc vô cùng có nguyên tắc, giống như lúc này, Khuất Diễn Trọng cho rằng cô sẽ xúi giục mọi người đi chơi, không ngờ trước bao nhiêu con mắt khẩn cầu như vậy cô vẫn không dao động, từ chối bọn họ.
Cô kiên định lắc đầu: "Trong các em có vài bạn thân thể không tốt, hiện tại quả thật cần được nghỉ ngơi, mọi người chắc không hi vọng ra ngoài chơi sẽ có người bị bệnh đúng không? Chúng ta ở đây tận một tuần, không cần vội vàng trong chốc lát. Mọi người đi ngủ trước đi, lát nữa chị gọi các em dậy, sau đó buổi tối chúng ta cùng làm vằn thắn (1) ăn, được không?"
(1) Vằn thắn: là món ăn gốc của Quảng Đông, Trung Quốc, ở Việt Nam có tên là hoành thánh.
"Nếu hiện tại có người không ngoan, buổi tối người đó không được cùng mọi người làm vằn thắn!"
Tống Sanh quá hiểu bọn nhỏ, chỉ cần nói một chút liền dỗ được tất cả trở về nghỉ ngơi. Chờ chúng đều rời đi rồi, Khuất Diễn Trọng cũng mang hành lý của hai người bọn họ cùng Tống Sanh về phòng.
Tống Sanh lật tung balo của họ, lại thấy Khuất Diễn Trọng nghiêm túc dọn dẹp, vội vàng đi tới nói: "Manh Manh, chúng ta lén ra ngoài dạo một vòng đi!" Nói xong liền thấy Khuất Diễn Trọng nhìn mình, cô liền vội dùng vẻ mặt chính trực cường điệu nói, "Em không phải là muốn ra ngoài chơi đâu, ngày mai không phải chúng ta dẫn bọn nhỏ đi chơi sao? Đường còn chưa quen thuộc, hai chúng ta đi xem đường trước mới dẫn mọi người vui vẻ đi chơi được đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
Bí ẩn / Giật gânTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...