"Tối qua con sốt hả?" Mẹ Tống vẫn bày ra gương mặt nghiêm túc như thường ngày, thật đúng là không thể từ bà phát hiện ra biểu tình quan tâm.
Có điều, mấy người nhà họ Tống sớm đã thành thói quen, Tống Sanh ngồi ở bàn ăn vừa cắn miếng bánh bao vừa gật đầu, hàm hồ trả lời: "Vâng, đã hạ sốt rồi." Cô ngoại trừ đầu tóc trông có vẻ lộn xộn thì cả người nhìn qua trông vô cùng có tinh thần, một chút cũng giống bộ dáng tối qua vừa bị bệnh.
Người bình thường phải mất khoảng hai ba ngày để khỏi, nhưng với cô chỉ cần qua một đêm thì không sao. Ngẫm lại Tống Sanh cảm thấy có chút nuối tiếc, hiếm khi cô mới bị bệnh, cũng muốn ở trước mặt ai kia làm nũng, chỉ tiếc từ nhỏ tới lớn chính mình đã là nữ anh hùng, thể lực hồi phục quá nhanh.
"Gần đây thiếu rèn luyện, không thể lơi lỏng." Mẹ Tống dùng ngữ khí giáo dục nhóm cảnh sát ở cục của mình, Tống Sanh thiếu chút đã theo bản năng đứng dậy nói 'Vâng, trưởng quan'. Nhà họ Tống chính là điển hình của phong cách nghiêm mẫu từ phụ, Tống Sanh từ nhỏ đã bị mẹ Tống nghiêm khắc dạy dỗ, mỗi ngày rèn luyện thân thể sớm đã thành thói quen.
Vốn dĩ mỗi ngày Tống Sanh đều rèn luyện thể lực, chỉ là... Sau khi gặp và xác định mối quan hệ với Khuất Diễn Trọng, cô liền 'Quân vương từ đây không lên triều sớm', đa phần thời gian rèn luyện thân thể đều biến thành vận động trên giường. Sau mỗi lần 'vận động', Khuất Diễn Trọng còn chạy bộ nhẹ nhàng, nhưng Tống Sanh chỉ biết che chăn ngủ tiếp.
Nhìn lại cuộc sống gần đây của mình, Tống Sanh ho khan một tiếng, cảm thấy có chút chột dạ. Đúng vậy, phải tiết chế, thường xuyên như vậy không tốt.
Khuất Diễn Trọng từ trong bếp đi ra, đặt chén bánh trôi ăn vừa nấu xuống trước mặt Tống Sanh, đưa tay giúp cô lau miệng, sau đó kéo ghế ngồi ngay cạnh cô.
Hành động của anh rõ ràng không có gì kỳ lạ, nhưng Tống Sanh vừa kiên định một hồi trái tim lại nhảy lên, lập tức vứt quyết tâm khi nãy ra sau đầu. Tiết chế gì chứ, chuyện khó khăn như vậy trước mắt đừng để ý, nhân sinh không phải nên tận hưởng lạc thú mới là chính đạo sao?
Anh trai Tống vẫn luôn yên lặng húp cháo nhịn không được mà di dời đôi mắt, nội tâm phức tạp nhìn chằm chằm chén mình, hoàn toàn không thể nhìn hai người ngồi đối diện. Khuất Diễn Trọng còn tốt, mấu chốt là em gái kia của anh, cặp mắt không ngừng dán trên người Khuất Diễn Trọng, hơn nữa ánh mắt thập phần si mê phát rồ, quả thật là khiến người không thể nhìn thẳng.
Từ khi nào em gái nhiệt huyết thích làm anh hùng của anh lại biến thành... Một tráng sĩ si tình như vậy?
Hiển nhiên không chỉ có người anh trai Tống Ly Nguyên này, gương mặt trung niên tuấn tú ôn nhã của ba Tống cũng lộ vẻ khó chịu, trong nháy mắt liền nở nụ cười, đột nhiên mở miệng cắt ngang ánh mắt thèm thuồng của Tống Sanh.
"Nếu hai đứa đã muốn ở bên nhau, cũng không phải không thể, dù sao ba mẹ cũng không phải gia trưởng chưa được khai sáng. Như vậy đi, tìm thời gian để phụ huynh hai bên gặp mặt."
Một câu của ba Tống khiến Tống Sanh và Khuất Diễn Trọng cứng đờ, Tống Ly Nguyên nhìn ba mình, biểu tình lúc này hiển nhiên là đã sớm nói chuyện với mẹ, cho nên quyết định không lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
Mystery / ThrillerTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...