Nếu đây là phòng của mình, lúc này Tống Sanh chắc chắn sẽ dùng sức đấm đá trên giường để phát tiết, nhất định không phải vẻ mặt đau lòng nhìn vào bóng đêm hư không không dám phát ra tiếng động.
Trộm quay đầu nhìn giáo sư Khuất bên cạnh, trong màn đêm không thấy rõ hình dáng của anh, chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh cách cô không xa, hơi thở thanh triệt. Vốn dĩ được chung chăn gối với người mình thích là điều hạnh phúc, nhưng vốn có thể tiến thêm một bước, cô lại dừng chân vì máu mũi phun trào, thật là thảm.
Khẳng định là gần đây cô ăn quá nhiều đồ nóng, cho nên mới chảy máu mũi, tuyệt đối không vì kích động trước sắc đẹp mà thành như vậy. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại thật quá mất mặt, cho nên thời điểm giáo sư Khuất nghiêm túc giúp mình cầm máu, còn nói cô cứ nghỉ ngơi, gương mặt cô hoàn toàn cứng đờ, không có biện pháp phản bác. Cuối cùng, cô chỉ biết lặng lẽ lệ rơi đầy giường nằm bên cạnh giáo sư Khuất.
Trời biết, cô hoàn toàn không muốn làm Liễu Hạ Huệ (1) ngồi trong lòng vẫn không làm loạn đâu!
(1) Liễu Hạ Huệ (720-621 TCN): tên thật là Triển Cầm, làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Điển tích: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Có lần ông ngồi xe ngựa cùng phụ nữ nhưng cả đường dài mắt chỉ nhìn thẳng, không hề liếc ngang lần nào.
Cô cầm giữ không được!
Tống Sanh đau đớn hò hét trong lòng, nhưng Khuất Diễn Trọng lại không nghe thấy, cô cũng không có gan chó mở miệng trực tiếp nói thẳng, vì thế chỉ đành ở yên một chỗ che giấu sắc tâm cùng mấy lời tự suy diễn của mình.
Hiện tại, Tống Sanh tim gan cồn cào tới ngủ không được, cảm thấy người bên cạnh đã ngủ, trong lòng nói lập tức không nói nên lời ai oán, tay bất giác đưa lên gãi gãi cái đầu, giống như con mèo dùng móng vuốt cào xé phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Tiếng động nhỏ bé này trong màn đêm an tĩnh không thể quấy rầy người ngủ say, nhưng Khuất Diễn Trọng chưa ngủ. Anh an tĩnh nằm tại vị trí của mình, nhắm mắt dưỡng thần hoặc nói đúng hơn là đang bình phục nhu cầu sinh lý nào đó, nghe bên cạnh phát ra tiếng động liền mở hai mắt, hỏi: "Không ngủ được?"
Động tác lập tức ngừng lại, Tống Sanh ngập ngừng "Ừ" một tiếng.
Không biết tại sao, Khuất Diễn Trọng lại nghe ra cảm giác ủy khuất trong đó. Cô ấy không cao hứng, tại sao chứ? Trong màn đêm, hàng lông mi của anh run rẩy, sau đó thân thể đi trước đầu óc mà từ trên giường ngồi dậy.
Cảm nhận được hành động của anh, Tống Sanh hít một hơi thật sâu, khẩn trương nhìn anh đang cầm di động xem gì đó mà không phải hướng qua bên cô, thứ nghẹn trong lập tức tan đi.
Có chút thất vọng, không đúng, là rất thất vọng.
Khuất Diễn Trọng nhìn kết quả tìm kiếm cho câu trả lời tại sao lại không ngủ yên trên màn hình di động, cuối cùng cũng tìm thấy một câu thích hợp nhất. Người đàn ông hỏi nửa đêm bạn gái không ngủ được thì làm sao, sau một chuỗi dài "Làm một phát", "Chơi một trận", Khuất Diễn Trọng nhìn thấy câu trả lời "Đếm cừu cho cô ấy nghe".
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
Bí ẩn / Giật gânTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...